Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

Du học là Dọn nhà ra ở riêng, thiệt đó!

body of water at daytime

Sống ở Bắc Âu cũng đã 6 năm, một con số không hề nhỏ cho những đứa thành thị – metropolitan như mình. Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nếu không được ba má phóng cho đi du học, thì sau 18 năm, con đường tiếp theo là vào một Đại Học ở Sài Gòn. Sau 4 năm Đại Học lại sẽ kiếm một chiếc job ở Sài Gòn. Bởi vậy mà, chuyện dọn ra ở riêng hay làm quen với một môi trường sống khác, không có ba mẹ kề bên, dường như là một việc hi hữu với mình, trong trí tưởng tượng của mình. Mà cái gì càng hi hữu, mình lại càng … muốn làm cho bằng được.

Cũng một trưa hè nắng gắt gỏng như lúc này, mình đang chở mẹ đi ngang cây cầu và băng qua chùa Vĩnh Nghiêm, mình bảo “Con suy nghĩ ghê lắm rồi, nếu mà tới năm 25 tuổi á, con để dành đủ tiền này kia, con sẽ dọn ra ở riêng.”

Mẹ mình xoay mình trên cái yên sau làm mình muốn lạng tay lái, xong rồi chẹp miệng “Mày bị khùng hả con? Đang có ba má ở nhà, lo cho sung sướng mà tự nhiên dọn ra ở riêng là sao? Mày dư tiền quá thì đưa bớt đây tao xài cho.”

“Không. Sớm muộm gì thì cũng bị đi lấy chồng. Cái tự nhiên dọn từ nhà mình qua nhà chồng. Con thấy nó kì kì. Mình phải có cái đoạn ở giữa nó mới hợp lí. Thôi để con suy nghĩ, tới chừng đó rồi tính. Hê. Giờ mình đi ăn đã.”

Nhưng mà rồi thì tới năm 26 tuổi, tui dọn hành lý và dọn sang hẳn Phần Lan. Lúc này, chả có lý do lý trấu gì nữa, mẹ tui chỉ chẹp miệng hỏi “Mày đang đi làm có lương công việc cũng không bị đối xử tệ, ai bắt cái gì mà mày đi du học hả con?”

“Thôi hồi đó mình tính 25 tuổi mình dọn ra ở riêng. Thì giờ mình trễ 1 năm mà mình … cũng dọn ra ở riêng thiệt nè. Có điều lần này đi hơi xa, con cũng không tính tới. Đâu mắc gì đâu, thích đi ở riêng coi nó như thế nào…”

“Hết nước hết cái với con nhỏ này.”

Mẹ tui chắc là người buồn nhiều nhất khi tui đi du học. Ba tui thì vừa mừng vừa lo tại ông thích ý định cho tui đi du học lâu rồi, mà ông không biết làm sao. Hên quá tui cũng thích và thế là tui âm thầm dàn dựng. Còn em tui thì nó không quan tâm lắm, tại nó còn nhỏ, và nó chỉ biết là sắp tới ít có người đi coi phim, la cà hàng quán với nó thôi.

Có mẹ là thấy khó chấp nhận sự thật tui không còn ở bên cạnh thường xuyên nữa. Không có đứa ngồi nghe bà lải nhải. Cũng không có người chở đi chợ, đi chùa, đi làm tóc hay đơn giản là đi ăn hàng. Cũng lại không có cái đứa cho mẹ tui khoe với mấy bà bạn và giả vờ như tui là đứa thông suốt mọi chuyện trên đời này. Thế nên lần nào tui về nước, mẹ tui cũng giành tui hết. Mẹ bảo là “Mày về nhà thì ở nhà, không cho đi đâu hết. Đi đâu mẹ chở đi rồi gọi điện mẹ chở về, nghe hong?”

Đúng theo những gì tui lên kế hoạch, lẽ ra tui đã về thăm nhà lúc này rồi. Nhưng (lại nhưng) sau khi trì hoãn 2-3 năm do cô Na thì cuộc đời lại cho tui thêm những lý do khác để trì hoãn. Có lẽ tui không nhớ tới vụ trì hoãn này vì tui đã bỏ nó vào hộp “archive”, nhưng vô tình mở một trang sách và tui nhận thấy 2 chiếc postcard của năm 2019. Một chiếc đầu năm khi tui đang ở với nhà và một chiếc cuối năm tại đất khách khi tui chốt lại kế hoạch 2019 như dự định. Vốn dĩ là, tui hiểu vô tình mở ra và đọc lại những dòng xưa cũ do mình viết cho mình, cũng là một cảm giác mong manh và đầy hoài niệm. Cũng lâu thiệt lâu, tui chưa gửi gì cho bản thân rồi nhỉ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status