Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

BỊ TỔN THƯƠNG Hay CÁI TÔI ?

cai-toi-ton-thuong

Noel rồi New Year cũng qua được một đoạn rồi. Nên hôm nay mình có một buổi gọi là kick-off meeting với một bà khách. Không ngờ trong buổi ấy, mình lại được nhắc lần nữa về cái tôi.

Sau mấy tuần liền quay quay với cửa hàng và chiếc web, bà tự cho phép bản thân nghỉ xả. Phần vì cuối năm mà, tất bật cả năm một mình một tiệm đủ rồi. Phần vì không thể tiếp tục làm chú hamster chạy đua với cái vòng xoay mãi được. Tới lúc phải dứt khoát thôi. 

Là một người bỏ chục năm ra làm thuê cấp cao, giờ đây tự làm chủ, mình tự thấy bà khách này có một sự bao dung đáng ngưỡng mộ. Mình còn nhớ, cũng nhiều lần, bà lo lắng vì “có cái gì đó sai sai” khi làm việc với một agency đang làm cùng. Có lúc bà bảo hay mình làm luôn phần đó của họ đi?! 

Đây là bà khách đã tin tưởng làm việc và thậm chí đề nghị tăng giá với mình đây. Bắt đầu của mình và bà ấy, đọc thêm ở đây nhé. 

Thành thật mình bảo “Thật ra khi thuật toán và nhiều thứ khác thay đổi chóng mặt, đó cũng không hẳn là lỗi của bên agency này. Vả lại, tao chỉ nhận cái tôi thoải mái và tự tin nhất. Còn phần của mấy bạn này, mình ngồi nói chuyện với họ xem họ cần hỗ trợ gì thêm để làm tốt hơn?” 

Và từ dạo đó, hai bọn tôi cố gắng đưa thêm gợi ý, câu hỏi và thậm chí chỉ dẫn để bên kia triển khai hiệu quả hơn. Nhưng mèo lại hoàn mèo. Khi bạn buộc phải chạy thật nhanh để lấp đầy tất cả những chiếc đĩa trắng, bạn không còn thời gian để xem từng món có thể nêm nếm thêm như thế nào thành ngon. Cô bạn lead từ agency nọ có vẻ là vậy, có lẽ cũng không có nhiều thời gian và sự lựa chọn lắm để đi sâu hơn, để có thể tự đặt câu hỏi kiểu đang chạy camp đó vì insight gì? 

Cơ bản là ảnh xong, chữ xong, đăng. Sau vài tuần, đổi cái mới. Đủ số lượng theo yêu cầu là được. 

Mình sẽ không nói gì nếu hôm nay bà khách bảo “Ờ, nhưng tao không hiểu sao mỗi lần đưa kiến nghị để họ làm tốt hơn, họ kiểu như get insulted mày ạ. Như thể là họ không sai gì hết mà mình cứ chỉ trích.”

cai-toi-ton-thuong

Mình hơi bật ngửa thiệt. Bởi bà ấy tính ra là khách hàng, bà ấy đi kiếm người và làm tất cả nhiều thứ để công việc của bên kia tốt hơn. Bà ấy nhiều lần còn bảo “Tao sẽ cho họ thêm cơ hội nữa chứ ai lại cắt đi ráo hoảnh như vậy bao giờ.” 

Tự dưng hôm nay mình nghĩ tới chữ “Get insulted/hurt” này nhiều hơn. Đó là khi bạn nghĩ bạn có chuyên môn hơn mà mấy người còn lại chỉ ba láp ba xàm thì không nên nghe. Đó là khi bạn nghĩ họ đang chỉ trích những gì bạn làm nên bạn thấy bị tổn thương. Nói tóm lại, đó là khi những lời nhận được không phải là một lời khen. Nên bạn get hurt. 

Hồi đó mình cũng vậy chứ có khá khẩm gì hơn. Nhưng hên là mình cũng hiểu rằng, một khi bỏ được cái tôi qua một bên, đúng sai chưa chắc cần phân định. Cái có lẽ quan trọng hơn trong một mối quan hệ là cởi  mở và thành thật để đi cùng nhau lâu bền. Mà cái đó, mình đã thực tình nghĩ bên agency kia có lợi hơn mình nhiều bởi họ cùng màu da và ngôn ngữ. 

Vậy nên mới thấy, suy cho cùng, cởi mở đón nhận mọi thứ có lẽ khó nhưng rất worthwhile nhỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status