Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

On EGO | Làm việc với Cái Tôi

mistake-ego-growth

Dạo này mình học được một bài học mới, về EGO – cái tôi. 

Khi “được” nhìn như một Intern

Nói sao nhỉ, hồi hè, mình được bảo cần kết nối với một đồng nghiệp ở mảng khác để hỏi han cập nhật thông tin thêm về dự án mình đang làm. Đồng nghiệp đó vốn dĩ có nhiều kết nối trong lĩnh vực mình đang cần nghiên cứu nữa. 

Thế là book họp, theo kiểu giới thiệu làm quen rồi nói chuyện 1:1. 

Mới gặp nhau, bạn đó (một bạn người Ấn), nhìn mình và tưởng mình làm intern tập sự ?! Không hiểu sao lại có ấn tượng đó (chắc trông tui trẻ). Nhưng lần đó, mình hơi quạu xí bởi sao coi thường nhau thế nhở? 

Nhưng anyway là sau khi nói chuyện xong, mình biết bản cũng đang ôm nhiều dự án và đang làm mấy cái mình cũng có thông tin thêm. Thế là mình gửi cho bản những nội dung ngoài lề mình có và bản gửi cho mình những thứ bạn thu thập được. Kiểu cho mày đọc thêm cho bổ não.

… Nhưng mình vẫn ghim chuyện bạn đó nghĩ mình là intern. Tức chứ!!!

Cái rồi hôm qua lại có dịp ngồi họp với ổng. Lần này, đúng là mình và bản sẽ cần hợp tác để lead một dự án chung, mà bản có phần hiểu về đối tượng cần serve hơn mình. Định bụng là sẽ nói chuyện để lên kế hoạch thôi rồi sau đó sẽ viết cụ tỉ ra. Ai ngờ đâu vừa nói ổng vừa viết luôn, và ổng plan cũng bài bản phết. Một là người ta rành về đối tượng hơn mình, hai là người ta quen về loại hình dự án và cách triển khai trong nội bộ công ty, và ba là người ta bận lắm nên muốn họp phát là ra luôn to-do list. Mình thì kiểu vừa mơ màng vừa thấy nhẹ gánh quá. 

Hồi sau, cảm ơn hắn rối rít xong rồi tự nghĩ “Ừ, đúng là lần này mình dẹp cái ego sang một bên. Đơn giản là ngồi nói chuyện, và đối phương cứ thoải mái đưa nhận xét ý kiến thôi. Thấy ưng hợp lí thì làm, và nếu là cách làm hay ho mới mẻ hơn thì học. Lần này hắn có xem mình là intern thì cũng kệ, chả có vấn đề gì cả.” Cái tự dưng mình thấy một bầu trời kiến thức được hấp thụ thêm (tự thấy giàu có dễ sợ). 

Cái tôi khi ngồi với người-không-chuyên

Một lần khác là khi mình ngồi nghe feedback của các đồng nghiệp khác không có chuyên môn về cái mình đang làm: reporting. 9 người 10 ý, mỗi người một kiểu, nhưng tựu chung lại là “Tao thấy cái này còn rối quá, mày làm sao cho nó đơn giản dễ đọc dễ hiểu, nhìn phát nắm được key message luôn đi.”

Cũng có ý kiến về loại bảng biểu, hay con số để vậy là sao, có cần để không, chi vậy? – là những thứ mà một người researcher không cần hỏi vì họ đọc vào phát là hiểu rồi. Nhưng với những đối tượng khác thì không và nó cứ rối rối. 

Lần đó mình cũng vừa nghe vừa ghi chú lại. Thú thật không phải cảm giác vui vẻ lắm vì sao nhiều feedback thế =))) nhưng cũng ngộ ra cách diễn đạt cho phù hợp với đại chúng coi báo cáo hơn. 

Có một cô sau một danh sách chi chít các feedback, bảo mình là “Tao nói vậy thôi nhe, còn take it or leave it (giữ hay không ý kiến này) là của mày.” 

Xong rồi mình cũng sửa, rồi gửi lại cho coi. Cái cổ bảo “Nói thật là mày ngồi nghe feedback đã là can đảm lắm rồi đó.” Và cũng chính cô này bảo là mình tiến hóa (evolve) sau mấy cái report, giờ đọc thấy thoải mái hơn. 

Nói sao nhỉ? Nếu mình để cái tôi của người làm research ra nghe góp ý, có lẽ mình sẽ không chỉnh sửa nhiều lắm đâu. Bởi bản chất các tiêu đề, cách làm rất “chuẩn” tiêu chí ngành. Nhưng tự dưng gỡ bỏ cái ego ra, nghe và chỉnh, mình đúng là học được thêm rất nhiều thứ từ góc nhìn của người khác – những con người không chuyên. Quả thật thành quả cuối cùng cũng làm mình hài lòng hơn, nó phục vụ được đông đảo người đọc hơn. 

Tóm lại thì, càng bỏ được cái tôi/ego nhiều bao nhiêu, càng mở ra nhiều cơ hội học hỏi và làm giàu tri thức bấy nhiêu. Có đôi khi, chuyện chấp nhận mình là intern, là người không chuyên, là người học việc; thật ra lại nhẹ nhàng và giúp bản thân phát triển hơn rất nhiều. Rất rất nhiều. 

Một trong những chiếc quote khá tâm đắc tại IKEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status