Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

VIẾT LÀ CÁCH MÌNH VỀ NHÀ

viet-de-ve-nha

21.12 là một ngày nhiều màu sắc với mình. Buổi sáng hôm đấy, chả hiểu sao mình lại bắt được khoảnh khắc mặt trời đang tí tởn pha cái hồng hồng của ổng trên nền đen. Cảm tưởng như ông thổi nhẹ một phát, một vùng trời đã đổ màu cam đỏ loang dần một ít vàng thé. Ơi là trời, chấm phá mấy cành cây quắt queo mùa đông, sao bình minh dịu ngọt vậy nè? Hôm qua là đông chí. Sau hôm qua, mặt trời sẽ ở đây lâu hơn với mình, mỗi ngày một chút. 

Lơ thơ lười biếng theo cái tiết trời mùa này, mình cứ ngồi đó chờ. Chả biết chờ gì, chắc là chờ trời sáng hẳn. Đi pha một cốc cà phê sáng, quay vào bàn, nhìn ra khung cửa sổ, trời sáng thật rồi. Xanh ngắt. Chớp chớp lại phành phạch quang quác bọn chim đi trú đông còn sót lại. Cái bọn đi trễ lại nên chỉ lưa thưa vài ba con, dáo dác đông tây. Buồn cười thế chứ, đi trễ không phải độc quyền của Minh Ngọc. 

Lãng đãng xa xa lại một chùm mây trắng trời. Và một đường xéo cắt ngang. Từng ụ trăng trắng đang lướt nhanh, càng ngày càng cao dần. Ồ, hóa ra là máy bay. Lâu lắm rồi mình mới thấy máy bay trên bầu trời. Hay thật. Nó bay đi đâu nhỉ, giữa cái thời loạn lạc này?! 

Ơ kìa, lại một vệt xéo khác. Bây chừ là hướng ngược lại. Thế là một chuyến khởi hành của ai đó đi vế phương Đông Bắc chăng? Phải rồi, kỳ nghỉ đông ai chẳng chớp lấy cơ hội di du lịch. Hoặc là về nhà? À, họ về nhà. Thế chừng nào mình về nhà? 

. . . Lạch cạch . . . 

Màn hình máy tính sáng đèn, dăm ba chiếc meo và vài dòng tin nhắn còn đang chờ hồi âm. Nào, để xem email đã. Ơ, một bài viết hôm rồi về Noel của mình vừa nộp đã được cho lên báo nè. Một chuyên mục nhỏ tí xíu, mà sao vui ghê ta. Có chỉnh sửa đôi chút từ biên tập viên. Bài gọn gàng hơn. Nhưng không bị cắt xén nhiều quá. 

Phải bưng đi khoe ngay, khoe ngay. Facebook đâu rồi, đây đây, chép lại vài dòng rồi … đăng. Hôm nay chị giáo cho đề tự luận soi rọi các thứ, bà con xôn xao quá nè. Còn mình thì sao, mình đã “học được gì từ viết?” 

Bài viết về "Người Thụy Điển ăn Giáng Sinh giữa mùa dịch" được đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị ở đây. 

1. Viết giúp mình làm bạn với bản thân lần nữa 

Để kể lại hành trình này, có lẽ là quyết định lập page chia sẻ và viết journal lại. Nếu như viết journal là cách mình nhìn nhận đặt tên cảm xúc, thì việc lập page cho phép mình được vui chơi với hình ảnh và ngôn từ đẹp đẽ ngoài kia. 

Journal giúp mình cô đọng những ý nghĩ ẩn sâu trong nhiều lớp bọc của thời gian và cả âm thanh nhộn nhạo hằng ngày. Chiếc Page cá nhân là chiếc hộp nhỏ xinh mình được phép gom góp tất thảy các thứ mê say trên cõi đời này. 

Nhưng quyết định viết cũng là lúc mình nghĩ tới lúc mình cần chia sẻ và lên tiếng cho thế giới bên ngoài nữa. Lúc này, mình viết dài hơi hơn trên Page và Facebook cá nhân. Câu chuyện đi làm, câu chuyện đi học, câu chuyện gặp mentor. Và đó là lúc mình viết với group. 

2. Viết giúp mình học cách chia sẻ 

Từ lúc quyết định viết và tạo Page, mình cũng mon men biết đến Group từ dạo cuối tháng 08. Mặc dù viết theo chủ đề trên Group, nhưng mình hiểu thông qua nó, từng cung bậc cảm xúc theo dòng ký ức cũng được tuôn ra. Bài viết đầu tiên trên group là một bài viết quá nhiều cảm xúc nhưng thiếu sự tỉnh táo trong chia sẻ. Nhưng nhờ bài viết đó, mình “mặt dày” hơn với chính mình, mình viết và đăng blog. 

Khác với viết độc thoại kiểu journal hay viết trên Facebook cá nhân, viết trên group giúp mình hiểu về thế giới quan của mọi người. Một chủ đề, nhiều bài viết. Viết trên group giúp mình bớt cô độc vì mình vỡ lẽ ai cũng có góc khuất và tìm kiếm sự chữa lành cho riêng mình. Viết trên group còn giúp mình hiểu cách viết để chia sẻ. 

Viết để chia sẻ tất nhiên vẫn là cảm xúc thật và ký ức thật của mình. Nó đòi hỏi mình dũng cảm để dám soi chiếu và đưa ký ức ra ánh sáng, ra trước mặt mọi người. Viết để chia sẻ cũng yêu cầu mình xem lại cách mình viết đã đủ “có tâm” chưa. Người khác đọc vào, họ có cảm được câu chuyện của mình không. Viết trên group cũng giúp mình gắn kết và học hỏi từ nhiều đồng bút khác. Và tất nhiên, mình cũng mang theo những nguyên tắc về trình bày, ngôn từ và các bài học đời sống, những mảnhg đời khác. Để thấy biết ơn cuộc đời này không vô tình, để thấy bản thân may mắn vì vẫn được sẻ chia và được lắng nghe. 

3. Viết đăng báo giúp mình học cách chuyên nghiệp hóa nội dung

Cuối cùng là sự biến hóa của con chữ cho từng đối tượng độc giả. Mình từng viết về Noel Bắc Âu cho riêng mình, nó là những mảnh ghép ký ức qua ảnh với lũ bạn khi xưa. Mình cũng đưa mọi người chìm đắm trong khí trời mùa đông với những lung linh hân hoan trong cảm xúc riêng của cá nhân. Và mình mới đây hiểu là cũng nội dung đó, mình cần chuyên nghiệp và khách quan hơn với độc giả báo mạng. Tất nhiên là cần một chút cập nhật tình hình thời sự nữa. 

Nhưng trên tất thảy, mình thấy được về nhà khi mình viết. Vì dù viết cho ai đi chăng nữa, tất thảy đều xuất phát từ mình, cảm xúc trải nghiệm thật. Mình được là mình, được sống lại với thời gian, được thấy cởi mở với tâm hồn, và được đồng điệu với chính tâm hồn mình và những tâm hồn khác. 

Cuối ngày hôm qua, mình không đi tìm, nhưng mình lại nhận được dòng này “There’s no way home. Home is the way. Home is in the here and now. / Không có con đường nào trở về nhà hết đó. Nhà chính là con đường rồi. NHÀ ở ngay đây và ngay lúc này.” – Thầy Thích Nhật Hạnh 

Nên mỗi khi viết là mỗi lần mình được về nhà. Mình nghĩ vậy. Mà đường về nhà lúc nào mà chả bình yên, nhỉ.

Bài viết của thầy như một thông điệp gửi đến mình đúng lúc. Bạn có thể xem bài viết ở đây. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status