Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

TÔI THẤY MÌNH LÀ AI KHI NÓI VỀ VIẾT?

tôi-là-ai-khi-viết

Một câu hỏi không sớm nhưng cũng không muộn khi hành trình viết lách của tôi đang trong giai đoạn nghiêm túc hơn. Để trả lời, có lẽ tôi sẽ quay về ý niệm ban sơ khi tôi bắt đầu để lộ danh tính của mình qua con chữ. 

Chính xác, ngày tôi quyết định bước ra ánh sáng là cột mốc 5 năm tôi chu du và sinh sống xa nhà. Đó là tầm tháng 08 năm nay, khi tôi quyết định sẽ cắt đứt mối ràng buộc cuối cùng giữa tôi và Phần  Lan – đất nước tôi xem như ngôi nhà thứ 2 của mình. Tôi đóng tài khoản ngân hàng của mình và hoàn toàn biến mất trên tất cả các loại hệ thống thông tin hiện hữu nơi đây. 

Tôi từng nghĩ, tôi sẽ đau lòng lắm. Em tôi và cả cậu bạn trai còn bảo rằng “Nếu chi phí duy trì tài khoản không đáng bao nhiêu, thì cứ giữ thôi. Nếu nó đau lòng như vậy.” Nhưng không, sau khi tôi xác nhận đóng tài khoản, có một cảm giác thanh thản nhẹ nhàng đã đến. Tôi đã vượt qua một chương sách của đời mình rồi thì phải. 

Và tôi quyết định thành lập page MN’s Journey (hiện này là Minh Ngoc’s Journey). Giai đoạn đó, tôi đã bắt đầu journal – viết nhật ký lại. Và tôi đã chào sân như này “Mấy hôm nay khi mình bắt đầu journaling lại, mình nghĩ việc chia sẻ rất hay ho á. Một là mình sẽ được “sống lại” trong mấy moments đó lâu hơn một chút, thường xuyên hơn một chút. Mà một chút thôi mấy tiny little joy này có thể khiến bạn vui lên nhiều chút lắm đó. Trong cái hữu hạn của thời gian, thì việc ăn gian tận hưởng lại cảm xúc của quá khứ cũng hay mà.”

Đúng vậy, tôi viết vì tôi muốn đắm mình và sống lại trong cảm xúc và ký ức xưa. Tôi viết vì tôi muốn “đánh lừa” cảm giác chiến thắng thời gian - một sự hữu hạn tạm thời. 

Nhưng tôi chọn câu chuyện chia sẻ về những chuyến đi và bài học của mình ở Bắc Âu vì tôi nghĩ “Giá như tôi của 10 năm trước đây, tôi sẽ cảm thấy những chia sẻ này củng cố niềm tin cho mình nhiều hơn. Tôi sẽ vô hình chung có người đồng hành với mình hơn.” Đó là mục đích thứ hai của tôi khi viết, để chia sẻ lại những sự thật, những khó khăn, và cả những phép màu nếu một ai đó đang cảm thấy lung lay trên hành trình tìm đường của mình. 

Vậy tôi thực sự muốn chia sẻ như thế nào? 

Không phải là một người nói giỏi, tôi chọn việc đúc kết và trải lòng qua hình ảnh, con chữ. Nếu như trên Page của tôi, bạn sẽ được dạo chơi qua hình ảnh các vùng miền văn hóa khác nhau của thế giới này; thì Blog là nơi các độc giả thực sự có những chuyến phiêu lưu dài hơi và sâu hơn, với lộ trình rõ ràng và hành trang tôi chuẩn bị cũng … tử tế hơn. Có một điều, tính tôi khá ham chơi, nên phần đa bạn mới được đồng hành cùng tôi trên hành trình sống và viết thôi.  

Thế nếu nghiêm túc nói về viết lách, tôi sẽ trình làng những gì đây? 

Bạn biết không, xung quanh tôi là những con người cực giỏi, tôi cảm thấy e dè và lắm lúc sợ hãi với những hào quang đó của họ. Tôi chưa bao giờ “dám” nghĩ tôi sẽ là một con người vĩ đại, với những công trình lớn lao gì cả. Nhưng tôi biết, tôi vẫn muốn thử làm những điều be bé. Bé vừa đủ để nâng một ai đó lên khi họ yếu lòng. Bé vừa đủ để một ai đó đồng cảm và thấy rằng “À, đã có những người cũng từng như mình.” 

Tôi đang nói tới những người đã từng như tôi: những con người không quá xuất sắc về mặt học thuật, những đứa con sinh ra trong gia đình không khá giả NHƯNG họ luôn luôn có một hoài bão để đi khám phá một chân trời mới. Cái họ thiếu (như tôi lúc đó) là một tia sáng dẫn đường để họ có sự chuẩn bị chu đáo hơn và tự tin hơn. Thế nên tôi muốn viết một quyển sách về hành trình du học của mình. Có lẽ tôi sẽ để tên là “Du Học Du Hí Bắc Âu”

viết sách truyền động lực Bắc Âu
Photo by Pixabay on Pexels.com

Quyển sách này có thể là những dòng hội thoại ngắn của tôi và lũ bạn, cũng có thể là tự sự của bản thân trong những ngày vượt bão tuyết. Chung quy lại, đây là một quyển sách mà khi cầm trên tay, bạn sẽ nghe nhiều hơn là đọc. Bạn sẽ nghe lỏm câu chuyện giữa tôi và một ông doanh nhân Mỹ lạ hoắc khi đang chuyển trạm ở sân bay Changi, bạn sẽ đồng hành cùng tôi làm bài tại thư viện đến 2h sáng trong những đêm đông trắng xóa … 

Nhưng tôi vốn là người thích đủ thứ mà, nên tôi sẽ không dừng ở đó vì cuộc sống đã chấm dứt đâu. Đam mê tìm tòi nghiên cứu, tôi từng có ý nghĩ “Nếu không học Tiến Sỹ thì có được làm nghiên cứu không? Tôi chỉ thích đi phỏng vấn rồi viết thôi, tôi không cần bằng Tiến Sỹ.” Lần đó, giáo sư cười bảo tôi là hơi khó. 

Cũng 2 năm rồi, lần đó, tôi không biết rõ mình muốn nghiên cứu cái gì. Nhưng giờ đây tôi biết, tôi muốn dùng kiến thức kinh nghiệm làm việc với những business women (những phụ nữ làm kinh doanh) để giúp họ bớt cô đơn và rõ ràng hơn. 

viết nghiên cứu kinh doanh
Photo by Pixabay on Pexels.com

Phần đa những người mẹ, người vợ; cho dù trẻ hay đã về hưu, khi họ quyết định làm riêng, cái họ muốn là làm chủ cuộc sống, là tự do sáng tạo và thời gian chất lượng cho gia đình. Nhưng không phải ai cũng có bạn đồng hành để chia sẻ và hiểu cho những khó khăn của họ khi ra riêng, có thể cùng bàn bạc và nhìn về một phía. Tôi đồng cảm và tôi muốn làm cái gì đó. Một dự án nghiên cứu rồi thành sách hay một hình thức khác, tôi chưa rõ lắm. Nhưng tôi sẽ làm. 

Cuối cùng và có lẽ là trẻ con nhất: tôi muốn viết kịch bản phim hoạt hình cho các bé Việt  Nam. Với kinh nghiệm cày phim hoạt hình từ Á sang Âu 30 năm có lẽ, tôi cũng nhón cho mình một số bài học đắt giá từ việc sáng tạo nội dung, hình ảnh, âm thanh v..v..

viết-cho-trẻ
Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Tôi cực thích những bộ phim nhẹ nhàng để đời của Ghibli, mỗi thước phim là một thế giới khác. Nó không cần phải làm màu nhiều quá, nó an yên vừa đủ, nó trẻ con vừa đủ, và rải rác một vài hạt giống yêu thương là đẹp. Suy cho cùng, người lớn hay trẻ con đều cần một chốn bình an. Thật tuyệt làm sao nếu chốn bình an ấy lại mang màu sắc đất nước và nguồn cội mình sinh ra. Tôi biết, có vẻ tôi đang quá tham lam rồi. Tôi cứ để đây vậy nhé. 

Tạm kết 

Thú thực, khi bắt đầu viết, tôi không mong cầu sẽ “viết lách kiếm tiền” vì tôi là tay ngang. Nhưng con đường tôi đang đi cũng không phải xám xịt, tôi quá may mắn khi vô tình tham gia nhóm ngay lúc tôi vừa bắt đầu viết. Nên tôi có quyền hy vọng. 

Hôm qua, khi tôi đang thẩn thơ dạo chơi, tôi được  nhắc nhở thế này bạn ạ: 

“Cái cách để chúng ta kéo dài cuộc đời của mình hơn là tuổi thọ chính là đem cuộc sống của ta bước vào cuộc sống của người khác, để ngày mai ra đi, chúng ta có thể để lại một thế giới tốt đẹp hơn so với ngày chúng ta đã đến với nó.” – từ FB anh Hiếu, một nhà giáo dục trẻ mà tôi rất ngưỡng mộ. 

Anh nhắc tôi nhớ cái câu thầy Toán tôi hay đùa rằng: 

“Bọn con sống như thế nào để mà ngày con sinh ra, con khóc, cả thế giới mỉm cười chào đón. Nhưng khi con rời đi, con mỉm cười và những người xung quanh con khóc.” 

Cuối cùng thì, cho dù ước mơ có to hay nhỏ, việc của ta là có dám thực hiện nó tới cùng mà thôi, phải không? Vậy thì tôi sẽ tặng bạn thêm một đoạn tôi cũng vừa ghi lại đây: 

“ Một khi chúng ta đã tìm ra được một MỤC ĐÍCH còn lớn hơn cả bản thân mình, chúng ta KHÔNG THỂ BỎ CUỘC. 

Một khi đã biết mình là ai ở giữa cuộc đời và giá trị của mình nằm  ở đâu, thì lúc nào chúng ta cũng nên cứ bơ đi và BE AUTHENTIC – cứ thật như con người của chính mình.” 

Cám ơn bạn đã đồng hành cùng sẻ chia của tôi.

One thought on “TÔI THẤY MÌNH LÀ AI KHI NÓI VỀ VIẾT?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status