Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

SỐNG với mình là

song-va-viet

“Hay mình đi về đi con, không cần bay đi đâu hết. ” – ba quay qua nói với mình, khi vừa bước ra khỏi chiếc taxi đưa cả nhà mình đến sân bay Tân Sơn Nhất, tiễn mình sang Mỹ. 

“Sao ba nói vậy? Mọi thứ con chuẩn bị hết rồi, con mua vé, có mua bảo hiểm, đặt phòng, con cũng có visa để sang đó mà. Đâu có gì bất cập đâu. ” 

“Ừa … nhưng ba thấy nó ghê ghê. Nếu mày đi đâu đó gần đây, như Singapore đi, 6 tháng, lỡ mày bị gì đó, tao còn bay sang được, rước về. Lần này đi xa quá, nhà cũng không có bà con người quen gì bên xứ đó, lỡ có chuyện gì, biết sao mà lần?” 

Lần đầu tiên mình thấy ba mình mềm nhũn, mềm hơn cả cái lần hai cha con nằm cạnh nhau và sực tỉnh ra ông nội đã ra đi mãi mãi. Lần đó, đứa con nít mười mấy tuổi như mình lại dỗ dành một ông người lớn có vẻ dễ hơn. 

Trong không gian lặng ngắt như tờ, ngoái sang nhìn ba rồi nhìn lên trần, suy nghĩ miên mang rồi mình vuột miệng thành lời “Ông nội còn ở đây. Ba nói gì kì vậy.” 

Ai ngờ đâu ba im, nhìn lên trần nhà một hồi lâu, cái trần tối thui mà sao sâu hoẳm, rồi ba thả nhẹ một câu “Ừ, ông nội còn ở đây với ba con mình.” 

Sự vụ lần này thì khác, mình quyết định sang Mỹ 6 tháng do tình cờ phát hiện một chương trình trao đổi với các điều kiện không quá khó khăn, mình phấn khởi lắm, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, trong đầu chỉ nghĩ “Lần này mình sẽ biết thực hư mấy bộ phim người ta hay chiếu trên HBO hay Starmovies có đúng kiểu Mỹ không. Lần này mình sẽ được nhìn tận mắt cái khu Wallstreet mà ai ai cũng kháo nhau nom ghê gớm lắm. Xem họ có phải kiểu con người giống mình hong. Rồi mình sẽ kể mẹ, ba và em mình nghe. Họ sẽ thích lắm.” 

Mình quên mất, trong tâm trí của một người cha chưa bao giờ rời tổ ấm của mình và chưa bao giờ đi đâu nửa vòng trái đất, người cha luôn luôn đưa chữ “bất trắc” lên trước chữ “cơ hội” với tất cả mọi thứ trên đời, và lẽ dĩ nhiên người suốt ngày nghiền ngẫm báo chí các vụ buôn người và một người quá rành về tình hình xuất khẩu lao động trong nước thì … “điều kiện không quá khó khăn” đó thực chất ra là một cái hook (*ôi mình không biết dịch từ này) xóa nhòa hết tất cả những lý lẽ rất logic của con nhỏ mười tám đôi mươi.

Ông thừa biết đây là cơ hội hầu như nghìn năm có một cho giấc mơ “xuất ngoại” cháy bỏng của con bé, ông thương nó và ông cũng muốn điều đó cho nó, nhưng ông cũng sợ. Chính xác hơn là vừa sợ vừa lo. Lo vì chưa thực sự biết nơi đó có hiểm nguy gì mà “rào trước” (*như cái cách người ta dựng thanh chắn để bọn con nít tập đi không rớt xuống giường), rồi càng nhiều nỗi lo không tên dồn dập hùn nhau thổi to lên thành bong bóng của nỗi sợ. 

Ông sợ mất con.

Nhưng ông cũng quên mất một điều, chính ông là người đã tạo nên tất cả những mong cầu này của con bé, ngay từ lúc lọt lòng. 

Ông quên hình ảnh hai vợ chồng trẻ cùng đứa con gái đầu lòng mới 3 tháng boong boong trên con xe Cub cà tàng từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, đơn giản chỉ là “cho con nhỏ nó hít khí biển rồi mình về”. Ông quên rằng cuộn băng video đầu tiên ông tặng nó là cuốn “Thế giới động vật” – một cuốn phim tư liệu về một nhóm các nhà nghiên cứu hằng ngày băng băng qua sa mạc Châu Phi trên chiếc xe jeep làm bạn với đàn sư tử và đám nai rừng. Ông cũng quên luôn cuốn sách ông dùng để kể chuyện hằng đêm cho con bé là Bách khoa Thế giới động vật – cái cuốn Từ Điển bằng hình, chi tiết tất cả giống loài trên cõi đời này, lần lượt từ tảo biển cho tới bò sát và thú.

Nói tóm lại, mình biết, trong giây phút đó ở sân bay, ông không có nhớ gì hết, cái ông nhớ là câu hỏi “Lỡ nó bị gì thì làm sao? Mình không có người quen bên đó, mình không giàu có, và mình cũng không biết nơi đó có gì”. Và ông không tìm được câu trả lời thuyết phục cho mình. Nên ông nhụt chí và chỉ mong nó cũng buông xuôi, với lý lẽ mà ông đưa ra. 

Nhưng ông đâu có ngờ, ông tưởng ngoài mấy văn hóa phẩm ở trên, mấy cô công chúa Disney kiểu lấp lánh mà ông nhét vào đầu nó sẽ làm nó … con gái hơn, sẽ làm nó … sợ. Ời, nhờ ơn ông, nó cũng coi hết, ướm thử các hình mẫu công túa nhưng nó toàn chọn mấy cô quái quái như Pocahontas hay Tiên Cá. Còn không thì nó sẽ đi theo tiếng gọi của Vua Sư Tử. Mà đó, là một fan cuồng Disney, nên nó lại kiên quyết thêm một tẹo, “Phải đi qua đó coi thử trên phim người ta vẽ như vầy rồi ngoài đời, cái Disneyland là nó như thế nào.” 

Thu hết can đảm, nó nói:

“Con đã kiểm tra kỹ rồi. Ba không thấy con email lên Đại sứ quán xem công ty này có hợp pháp không hả? Con cũng thông báo toàn thể bạn bè con biết ở Mỹ rồi, sẽ có An và Ngân ra đón con (hên ghê, tự nhiên hai đứa bạn Phổ Thông nó rảnh đi đón mình). Con có số điện thoại của An đây, chặng đầu chặng cuối con check hết rồi. Tiếng Anh con cũng xài được, ít nhất là có thể tường trình sự việc nên con mới đậu visa để đi. Con đi 5 tháng thôi rồi con về, có đi luôn đâu mà ba lo. Mà nếu lo quá thì con đi 2 tháng thôi cũng được, nhưng cứ phải đi đã.” 

Hết sức. Nó đọc được hết mình nghĩ gì. Nó bày binh bố trận làm mình không còn gì để nói nữa. Con với cái” – chắc ba mình đã nghĩ như vậy, nên ông buông một câu, nghe chừng chua xót lắm: 

“Ừ, thôi nếu đã nói vậy thì tao cũng yên tâm cho mày đi. Mà nhớ là có chuyện gì phải gọi điện về liền, nghe chưa?” 

“Dạ, con biết rồi” – hí hửng ngay lập tức, mình như mở cờ trong bụng. “Trời ơi, nước Mỹ lại gần với tui quá rồi nè” 

Và quả thật, chuyến đi đó là mở đầu cho rất nhiều những cái “dám” khác của mình. Mình dám bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình hơn vì mình biết lên kế hoạch cụ thể sẽ giúp mình tự tin hơn. Mình biết là không có tiền, không quá xuất sắc tột đỉnh thiên hạ nhưng nếu mình “dám tin” mình làm được, mình sẽ làm được. Chuyến đi đó cũng làm mình hiểu rõ hơn sự thật và phim ảnh, cũng khiến đầu óc mình mở mang hơn khi tiếp xúc với các nhóm người khác nhau (tất nhiên là coi phim Mỹ thì thường xem mấy hình ảnh lấp lánh, nhưng khi mình tiếp xúc từ công chức Mỹ cho tới doanh nhân và cả tầng lớp lao động, mình thấy khác lắm). Và cuối cùng là mình tin vào con người hơn. 

Mình kể lại chuyện này không có ý khoe khoang gì cả, nhưng mình cảm thấy câu chuyện này của mình rất đúng với 2 keywords chị Linh đưa ra “Sống” và “Viết”. 

Trong những năm tháng tuổi trẻ, sống đối với mình là “Live life to the fullest”, kiểu như sống một lần cho đáng, và càng phải tranh thủ cơ hội khi vẫn còn trẻ vì không biết sau này có còn được làm những chuyện đó hay không. Tất nhiên, bạn có thể thấy tư tưởng này đã được tiêm nhiễm trong đầu mình từ bé, rất tự nhiên mình chỉ theo đuổi một hoài bão như vậy thôi.

Chính vì sợ “không biết sau này còn cơ hội không”, nên mình thường ôm hết cơ hội vào mình và tận dụng từng khoảnh khắc. Mình sợ sẽ không gặp người đó nữa, sẽ không đi qua thành phố đó nữa, sẽ vụt cơ hội đó và không được làm chuyện đó nữa. Nên tuổi trẻ của mình rất ĐỘNG, mình luôn luôn “on the move”. Mặc dù hướng nội, nên động nhiều quá, mình chỉ có thể hướng rất sâu vào từng sự kiện, con người, cảm xúc mà không ghi chép gì nhiều.

Cho đến thời điểm hiện tại, bớt trẻ trâu, bớt ham muốn đi khắp nơi, thì mình TĨNH hơn. Mình mới có thể chiêm nghiệm, xâu chuỗi và viết để chia sẻ nhiều hơn. Trên những cung đường trước đây, mình có viết chứ, mình tự viết postcard gửi bản thân, như một cách đánh dấu lãnh thổ và một cách lưu giữ cảm xúc ngay tại thời điểm đó. Nhưng những câu chữ đó thì bạn biết rồi “on the move”, khi đang chuyển trạm, trên chuyến xe bus đêm, nó ngắn, nhanh, ghi lại cảm xúc nổi bật nhất lúc đó thôi. Vậy nên, dạo gần đây khi biết đến group Những người viết hằng ngày, và nhận được sự sẻ chia của mọi người, cảm thấy câu chữ của mình cũng có giá trị, mình được thỏa chí “luyện viết” nhiều hơn.

Suy cho cùng, luyện viết chắc không chỉ là viết, mà là luyện tâm trí, ngôn từ và hành động. Khi ta dám cởi mở với bản thân, soi rọi tâm trí kĩ càng hơn, và để cho con chữ ngấm vào hơi thở hành động thì tự nhiên mạch văn dạt dào và có sức lay động. 
Giờ đây khi hỏi, mình nghĩ Sống thực chất không đòi hỏi phải động đậy nhiều, Sống nghĩa là đặt hết tâm trí vào từng khoảnh khắc để trí não lưu lại thật sâu cảm xúc đó. Khi đó, việc ta dùng từ ngữ để diễn tả lại sẽ mạch lạc và bài Viết sẽ “chạm” tự nhiên thôi. 

Cám ơn bạn đã đọc đến đây, một bài viết quá dài! 

18.09.2021 

#MN

2 thoughts on “SỐNG với mình là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status