Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

CON CHỮ AN NHIÊN

con-chu-an-nhien

Có lẽ với chị Linh thì “Trên đời này, liệu có gì khó khăn hơn là khám phá chính mình và có gì đau đớn hơn là trung thực với chính mình?” 

Nhưng với mình, trên đời này, không có gì là đau đớn hơn việc không dám đối mặt với chính mình. Không có gì đáng sợ hơn là không dám thành thật với hành động và cảm xúc của bản thân. 

Con chữ đau thương, con chữ ứa nước mắt, con chữ tủi hổ, con chữ thù hận, con chữ tự ti … Nhiều nhiều nữa các tính từ tiêu cực gắn với con chữ của chính bản thân len lỏi làm rạn nứt chiếc mặt nạ thủy tinh mình chọn đeo vào lúc ấy. 

Nó xấu xí quá, nó tiêu cực quá, thôi không viết nữa. Hãy “fake it till you make it”. Chừng nào “make it” rồi thì hẵng viết lại. Đây chính xác là những suy nghĩ của mình khi lần giở quyển sổ độc thoại của bản thân. Bởi lẽ, cái ngày mình khai bút cho nó, mình đã hy vọng và cam kết chỉ viết lên những cảm xúc tích cực, tươi tắn và những sự kiện cực kì quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời. 

Nên bi lụy không xứng đáng được đứng vào chung với những con chữ tươi sáng, thế là không một con chữ nào được viết nên. Con chữ câm nín. Con chữ phẫn uất và ngầm sóng. 

Rồi con chữ nguôi ngoai, bởi nó được khơi nguồn từ nơi khác, nó được hun đúc thành hình ở những nơi xa xăm hơn. Nhưng ít ra, nó được cất tiếng. Tiếng nói của nó kì này, sau bao đêm dài bị vùi lấp, dè dặt hơn. Âm thanh ti hi thều thào. Biết thân biết phận, nó chỉ dám mượn gió bẻ măng, vẫn là làm tròn trách nhiệm cất tiếng thay người, thay thương hiệu; nhưng lại len lén nhín vào đó một vài lời. Lúc đầu thoi thóp, lúc sau thều thào, và dần dần thì tha thiết yêu thương. 

Con chữ lành lặn, con chữ chứa chan, con chữ bao dung. Rồi con chữ lại được đương chính ngôn thuận trưng bày chung với các con chữ ngân vang trước kia. Lần này, con chữ được tự do. Chân thật với bản ngã, cởi mở với đời, con chữ an nhiên sống tiếp. 

Lần này, tất thảy bọn chúng đồng thanh “Qua hồi Bĩ Cực, tới hồi Thái Lai”, yin xong cũng phải yang. Trong âm có dương còn gì, chẳng phải bạn đã thừa biết rồi sao. Có gì mới? 

Con chữ bầu trời xanh
Photo by Mikhail Nilov on Pexels.com

Chẳng phải trời đông nắng nhất, trong xanh nhất cũng chính là trời mùa đông lạnh nhất hay sao? Cái nắng chói chang tưởng chừng ấm áp cho người trong nhà nhưng thử bước ra cuộc sống bên ngoài mà xem, không thấu tâm cam mới là lạ. Bởi người ta nói, có biết đêm đen mới thấm từng giọt ánh vàng. Nhưng không có đêm đen, mãi mãi hạnh phúc chỉ là một sự vô tri. 

22.11.2021 

#MN 

Be Genuine – Be Open – To Yourself – To Others 

Con chữ & Đối thoại với Người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status