Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

HẠNH PHÚC TÍCH CÓP

hanh-phuc-tich-cop

Cuối năm, khi những cơn gió mang hơi thở lành lạnh, con người ta lại bất giác cần một cái nắm tay ấm áp và một chỗ dựa cho tâm hồn của mình. Tôi cũng từng có những khao khát như vậy. Cái kiểu tưởng tượng tay trong tay cùng nhau đi ăn lẩu hoặc đút bàn tay mình vào túi áo người “ấy” chắc là hạnh phúc lắm đây. 

Ở Sài Gòn, tháng 12 không lạnh giá như kiểu Hà Nội hoặc các nước ôn đới đâu. Nhưng khi đèn đường treo cao, những dải sao lấp lánh trắng vàng, và những cơn gió đêm thổi qua khẽ gáy những tối dạo quanh khu nhà thờ Đức Bà cũng đủ sức làm tôi xuyến xao. Các cặp tình nhân cười nói vui vẻ, trông đến mà ghen tỵ. 

Noel hạnh phúc tự thân
Photo by Iryna Kostsenich on Pexels.com

Tôi còn nhớ, thuở mùa đông cũng nửa thập kỉ trước, cô tôi mời qua nhà để mừng Giáng Sinh. Cô là giáo viên dạy tiếng Anh cho tôi lúc bé, rồi sau này tôi lại làm trợ giảng cho cô khi tôi thành sinh viên. Sự tình đưa đẩy nên cô trò cứ lại dính vào nhau. Cô tôi hiền và luôn vui vẻ, cô nhìn tôi sau cái rón rén vào nhà “Con lại nghĩ nghĩ gì đấy hả?”. Tôi chột dạ bảo “Trên đường qua nhà cô, có cảm giác lành lạnh. Thiệt là sướng biết bao nếu giờ con có bạn trai cô nhỉ?” 

Cô cười phá lên bảo tôi rằng “Này, thế con cần bạn trai vào mùa Noel cho ấm rồi qua mùa hè con bỏ người ta hả?”. “Ờ ha”. 

Cô lại tiếp “Thì mùa này người người nhà nhà nườm nượp ra đường, nam thanh nữ tú xúng xính váy áo như trẩy hội, lại còn nắm tay nhau, đèo nhau đi ăn đi uống thì con không chạnh lòng là phải rồi. Nhưng cô nói con nghe này, không phải vì cô theo đạo, không phải vì cô độc thân mà cô lại ngăn cản con quen một anh nào đấy. Chuyện quen ai đó nó duyên số là một. Và khi quen một người, không phải vì con cần họ, mà vì con và họ cảm thấy cả hai có thể đem hạnh phúc đến với nhau. Không phải vì trời lạnh, con cần người nắm tay và sưởi ấm thì con lại tơ tưởng một anh nào đấy. Thế mùa hè con bỏ ảnh vào ngăn đông à?” 

Tôi lại bẽn lẽn “Dạ, con biết rồi. Con chả tơ tưởng gì đâu. Lắm lúc thấy người khác có mình cũng muốn thử. Nhưng đúng là con đang thấy hài lòng với mình rồi, chắc chưa cần nắm tay nắm chân gì đâu, ăn ngon ngủ kỹ và có người tám chuyện như vầy là đủ. Hí ” 

Có lẽ tôi đơn giản, sống chỉ cần ăn ngon và có bạn bè tám tít là tôi vui thật. Cái suy nghĩ bạn trai nó lại thoăn thoắt vụt tắt, để lại trong tôi một bụng đầy căng vì nổi lẩu ứ hự. 

Nhưng nếu bạn không giống tôi, bạn vẫn nghĩ mình cần ai đó để bạn dựa vào và cảm thấy sẻ chia, bạn vẫn có quyền mơ ước và đi tìm. Mà tôi bảo này, trong lúc cầm kính lúp đi tìm “người ấy”, bạn vẫn có quyền làm chỗ dựa cho mình và đem lại hơi ấm cho bản thân vào những ngày mùa đông lạnh giá. 

red heart case focus photography
Photo by freestocks.org on Pexels.com

Hôm nay tôi vừa phát minh ra một thứ hay ho lắm. Đó là nguyên tắc 3 chiếc hộp. À, 3 chiếc hộp đại diện cho 3 thứ khi tôi làm tôi chắc chắn sẽ thoải mái, vui và hạnh phúc lắm lắm. Tôi ví dụ nhé: Hộp 1 là ngồi thiền hoặc ngồi im ngắm mây trời và thơ thẩn lúc sáng, Hộp 2 là tập thể dục, nhón nhén vài động tác để cơ thể tôi được sạc năng lượng, Hộp 3 là viết hoặc đọc sách. 

Mỗi ngày, bận cách mấy, tôi sẽ cố gắng làm ít nhất một việc trong 3 thứ trên và tôi lắp đầy chiếc Hộp đó. Mỗi ngày một hộp, hoặc có khi cả 3 hộp cùng một ngày. Mỗi lần như vậy, tôi biết tôi đang cam kết trên hành trình xây dựng hạnh phúc cho mình. Tôi vẫn đi tìm “nửa kia” chứ, nhưng tôi cũng chuẩn bị để nửa tui phải đong đầy. Nửa tui cũng là hàng xịn, hàng được lấp đầy yêu thương, ấm áp và vững chãi. Cho tới khi nửa kia và nửa tui gặp nhau, lúc đó, tôi đã là một nửa hạnh phúc. Hai nửa hạnh phúc đong đầy gặp nhau, há chẳng phải dễ thương hơn và vững chắc hơn sao? 

Vậy đó, 3 chiếc hộp của bạn là gì? Bạn có đang lấp đầy nó mỗi ngày không?

Một tuần cuối tháng 11 thiệt nhiều ấm áp và an yên nhé. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status