Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

Thiền và Viết

thien-va-viet

Tròm trèm 3 tuần mình đến với viết là tương đương thời gian mình tìm đến thiền. Thú thật, lúc đầu mình chỉ dám thiền 5-10 phút, với ước mong đầu óc bớt căng thẳng.

Hành trình đến với THIỀN

Mấy ngày sơ khai, mỗi lần nhắm mắt lại là mỗi lần mông lung sợ hãi, thấy muôn vàn thứ đáng sợ, cái kiểu sợ tưởng tượng của mấy đứa con nít không có ba mẹ bên cạnh đó, nỗi sợ vô hình. Khi mình đọc qua và trao đổi với bạn bè, thì ai cũng bảo nếu còn mang nỗi sợ đó mà cứ ép bản thân vào những việc như vậy, thì hậu quả khó lường lắm, tốt nhất là nên dẹp đi. Tự nhiên bị bảo … dẹp, không cam tâm. 

Mình rà lại, xem tại sao mình sợ “À, chắc là do mình thấy không an toàn.” Thế là mình đưa luôn bộ môn thiền vào buổi sáng, thời khắc đầu óc ít mông lung hơn, ánh nắng và không gian cũng ấm áp và chở che hơn. Vậy mà được nha. Vậy mà mình đã đi gần 3 tuần rồi đó. 

Ban đầu là 5 phút, sau đó là 10 phút, sau sau đó là 15-20 phút … Bây giờ thì mình có thể ngồi yên không cựa quậy gì, không mỏi chân, lưng vẫn thẳng trong 30-45 phút rồi. Duy là tâm trí vẫn rong chơi và mình vẫn phải kéo bạn ấy về.

THIỀN thật sự là gì?

Hồi đó, khi còn nhỏ xíu, nghe mấy thầy và ông nói về Thiền, mình thấy nó cao siêu dịu vợi mà cũng … chán òm. Một đứa con nít như mình chỉ nghĩ là, ngồi yên một chỗ, không nghĩ gì hết là được chứ gì. Người lớn chơi cái bộ môn gì chán ngắt, chơi một mình nữa, không có tương tác với ai hết. Chơi xong thấy ai cũng im im không chia sẻ nói gì hết trọi. 

Ủa, giờ mình bắt đầu chơi bộ môn đó đây, và nó khó trần ai mọi người ơi. Khó cái chỗ “Không nghĩ gì hết” đó. Chắc bởi vậy nên người ta mới có thiền với nhạc, hay thiền với nến, hay chỉ đếm hơi thở v..v.. Mình thì đếm hơi thở. Đếm được một lúc con số vẫn hiện ra đồng thời hình ảnh âm thanh khác cũng ùa tới. Bọn nó quyến rũ cho mấy con số của mình mờ đi, cái là số bị ngắt quãng. Còn không thì phải “giả bộ” đếm tiếp, neo cái đứa con nít lại, để bớt chạy lung tung. 

Một cái nữa mình cũng thấy “khó trần ai” là những tưởng sau 3 tuần tu luyện công phu ghê gớm, mình sẽ ngầu hơn mình của ngày 1. Nhưng không phải. Nếu ngày thứ 20 mà đầu óc vẫn lông bông, vẫn không kiểm soát được thì mình còn quay về đứng trước cái vạch đích nữa: ngày -10 có lẽ. Bởi vậy, bộ môn này khó thiệt chứ chẳng chơi.

Chắc nó khó nên dạo gần đây có nhiều người nói về nó hơn, như một cách động viên nhau “Bạn ơi, cố lên”. Nhưng mà cho dù cả cộng đồng, cả thế giới vũ trụ có hiệp lực lại giúp bạn thì đây vẫn là bộ môn mang tính cá nhân cao. Đúng kiểu “Mình ta với ta”. Có mình mới hiểu mình đã đi tới đâu trong hành trình rất yên lặng này. Nếu còn trên hành trình, thì ta còn tiến tới; nhưng nếu lơi là một phút giây nào thôi, là ta đã có khả năng “mất kiểm soát” rồi. Bởi vậy, nhìn thấy dễ mà hong có dễ chút nào. 

Thở thôi mà, nhưng thở cả đời, thở như thế nào cho vui, cho đúng, cho có chủ định … e là phải để ý cả đời. 

THIỀN và VIẾT liên quan gì tới nhau?

Nếu như Thiền là để xua tan bớt đám mây chằng chịt, đen kịt trong đầu thì Viết là cách mình trút những đám mây đó ra, trên mặt giấy. 

Mỗi lần viết xong, cảm giác cơ thể nhẹ bổng, nhất là cái đầu. Bài viết nào ôm càng nhiều luồng suy nghĩ, mình càng “nhẹ cái đầu” khi viết ra (nhiều khi nhẹ hơn uống paracetamol nữa). Cái hay của viết còn giúp mình được nhận diện suy nghĩ của mình rõ ràng hơn. Mình như chụp ảnh được “cái bọn” lăn tăn trong đầu lúc thiền, và có dịp ngó lại chúng nó để sau này “xử lý” dễ hơn.

Tất cả trên đây là câu trả lời thành thật nhất của mình khi hỏi “Viết để làm gì?”. 

VIẾT cho mình những gì?

Nhưng hôm qua và hôm nay, có một niềm vui dâng trào lên trong mình, nhờ Viết. Từ lúc mình bộc bạch câu chuyện của mình và chia sẻ trên trang cá nhân, mình thấy có sự thay đổi với những người bạn, người thân của mình. Họ chịu khó diễn đạt nhiều hơn, họ mở lòng chia sẻ hơn. Không cần biết họ có chia sẻ với mình không, nhưng đây là một sự khích lệ với mình. 

Đa phần chúng ta “ngại” nói ra, hoặc sợ bị cho là “nhiều chuyện”. Cái sợ và cái ngại ngày càng xâm chiếm khi mạng xã hội nhan nhản các chiêu thức giúp con người quên lãng sự tập trung. Có đôi lần muốn nói việc này việc kia, nhưng ngại quá, từ ngại rồi thành quên. Cái cần nói chưa kịp nói thì sự việc đã qua, tệ hơn là người cần được nghe thì không còn cơ hội để nghe nữa. 

Vậy đó, nên tự dưng một cô bạn cấp 3 của mình sau khi thấy mình miệt mài viết viết vẽ vẽ, bạn (sau nhiều sang chấn tâm lý và vẫn đang không ổn lắm) nói rằng “Ừ, tui bắt đầu viết lại rồi đó. Để tui luyện chữ xíu rồi tui viết cho bà ha.” 

Cô ruột mình đó, một người không giỏi Facebook và rất sợ bị người khác “dèm pha” thông tin public của mình, tự nhiên mạnh dạn share một bài mình viết. Cái bài mình viết có ba và ông nội á. Cả họ nhà nội chắc đọc hết rồi, không ai nói tiếng nào. Nhưng chỉ cần một người nhiều chuyện đi “bép xép” với ba mình thôi, là tự nhiên họ sẽ có chuyện để nói rôm rả, tự nhiên thông điệp của mình lại truyền tới tai ba mình … một cách tự nhiên.

Cuối cùng là hình ảnh nhiều người quen trên Facebook của mình bắt đầu diễn giải nhiều hơn bức ảnh, câu chuyện mà họ đang theo đuổi. Nó không còn là một dòng chữ cụt lủn với vài mẫu emoji. Tự dưng, mình thấy gần với họ hơn rất nhiều. 

Mình vẫn còn nợ bản thân câu hỏi “Vậy năm sau, với Viết, mình như thế nào?”. 

Mình có một vài tia sáng le lói khi nghĩ sâu xa hơn câu hỏi này, nhưng tạm thời, mình cám ơn Viết đã đem lại “tiny little joy” – những giây phút dễ thương cho mình. Tất nhiên là có sự góp mặt của mọi người trong group nữa. Cám ơn nhen. 

21.09.2021 

#MN

Be Genuine – Be Open – To Yourself – To Others 

P.S: Cái ảnh là một đoạn vẽ mình cũng bắt đầu cùng thời điểm khi quay lại với Viết và Thiền. Tưởng khó ơi là khó, ai ngờ cứ đặt bút xuống, thì cũng sẽ ra hình hài nào đó thôi.

3 thoughts on “Thiền và Viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status