Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

QUYỀN CHỌN LỰA

quyen-chon

Ngày cuối cùng của tháng 09 rồi nhỉ. Có nhiều thứ gạo gần đây quá, nhưng chắc mình sẽ viết vài dòng thôi. Viết về:

một cột mốc nhỏ tí xíu tính bằng ngày 

một cột mốc to hơn một tẹo tính bằng tháng 

và một cột mốc vừa đủ to tính bằng năm

3 ngày cho 1 trang sách mới 

Tin được không, bạn Minh Ngọc lên chức “Cô giáo” được 3 ngày rồi mọi người ạ. Còn nhớ lần đầu tiên nghe cái ý tưởng thốt ra từ chị Viện trưởng “Ngọc ơi, em dạy giúp chị một môn cho năm nay nhe”, mình giật mình. 

Thú thật, khi biết đến chị và có cơ duyên làm việc cùng, mình đã vui lắm. Vì đó là một dự án liên quan đến giáo dục và mình có thể “cho đi” được cái gì đó – kiến thức và kinh nghiệm trong công việc trước đây của mình. Làm giáo dục mà không cần đi dạy, vẫn làm được, vẫn tạo ra được giá trị, mừng ghê. 

Tại sao mình sợ chữ “đi dạy”? 

Thuở sinh viên ham hố, mình đăng kí trợ giảng cho một trung tâm Anh Ngữ. Công việc cũng nhẹ nhàng, mình lên lớp, phụ giảng viên bản ngữ coi đám nhóc học và chấm bài. Duy có một lần giảng viên không tới kịp, trợ giảng phải ra tay quản lớp. Bỗng chốc cái lớp học thường ngày trở thành một sở thú thu nhỏ trong căn phòng 3×3 m2. Bọn nhỏ hò hét, nắm tóc nhau, đứa khóc đứa nhảy inh ỏi. Ồ quào, con nít đáng sợ vậy sao. 

Chưa đâu, có một em 4 tuổi, siêu quậy của lớp, đã được mời phụ huynh nhiều lần. Em thích giựt tóc bạn khác. Bạn gái lại méc mình. Mình hỏi han, ẻm dùng hết thân hình mấy chục ký hơn và đôi ba-ta Nike mới coóng nhảy lên chân mình. Đau điếng! Thôi không đi dạy con nít nữa đâu. 

Nhưng mình lì mà, không cam tâm. Mình lại đăng kí gia sư. Em mình nó làm được, chắc mình cũng làm được. Mình gia sư tiếng Anh tại nhà. Anh  này hơn mình mấy tuổi, chưa tốt nghiệp Đại Học được vì vướng tiếng Anh. Buổi đầu mình hỏi han sự tình, mở sách ra hướng dẫn, cho nghe băng kiểm tra thử khả năng. Cuối buổi còn dặn dò outline sẽ học như này, nếu làm theo sẽ qua môn thôi. Buổi thứ 2 không bao giờ tới. Anh đó trốn luôn mọi người ạ. Em mình nắc nẻ “Bà dạy người ta kiểu gì người ta sợ bỏ chạy rồi kìa”. Rõ chán! 

Vậy đó, tự dưng tháng 09 mình lại thành “Ms. Teacher” lần nữa. Lần này tăng level, mình đứng lớp với sinh viên, dạy online. Buổi đầu còn dậy sớm thiệt sớm, hoàn tất giáo án, kiểm tra thông tin thị trường coi còn sót gì không. Nhưng cũng trục trặc kỹ thuật, rớt mạng. Buổi hai, máy tính bị đơ. Buổi ba (hôm nay đây), tool dạy không chạy đành phải đăng nhập web, mất một khoảng thời gian. Ngày mai là buổi cuối của tuần, là lớp thứ 04 rồi. Chả biết giảng dạy thế nào nhưng hy vọng bọn nó hiểu và không bỏ chạy. Chắc không đâu, đóng tiền đi học rồi, mấy em không thoát được cô đâu. 

30 ngày cho một hành trình dài hơi hơn nữa (có thể là trọn đời không?) 

Là hành trình Thiền và Viết đó mọi người ơi. Hôm nay giật mình khi nghĩ tới hai chữ này. Giật mình vì tưởng là lâu ơi là lâu rồi, nhưng nhìn lên note cá nhân mới thấy thời gian thật ma mị. Mình mới thiền một tháng thôi, mỗi ngày một chút, phong độ không đồng đều đâu. Những buổi đầu người lờ đờ, chỉ muốn kéo chăn dài ra nướng tiếp. Nhưng dậy sớm được một ngày, ngồi thiền được một hôm, thế là lại động lực cho hôm sau phải dậy sớm hơn nữa. Sự háo hức tò mò không biết sau xx ngày có gì thay đổi không nó kéo mình dậy. 

Nhưng sau xx ngày không thấy sự kì diệu “ghê gớm” lắm xảy ra, thói quen mặc dù đã dần hình thành, sự háo hức không còn nữa. Thay vào đó có những lúc chủ quan, có những lúc nuông chiều bản thân mà lơ đễnh lắm; khung giờ giấc có một chút biến động nhẹ. Thế là phải “gỡ ngay”, mình gia tăng thêm giờ thiền buổi trưa. Mấu chốt là cuối ngày nhắm mắt lại, được nói rằng “Hôm nay vẫn hoàn thành lời hứa đó nhen. Mai gặp lại bạn.” Thật là con nít! 

Với Viết thì không được đều đặn như Thiền, lý do chính đã chia sẻ với mọi người. Nhưng có không đều đặn đi chăng nữa thì xem lại những bài viết của bản thân, mình tự thấy đã có sự sắp xếp ổn thỏa hơn. Các dạng bài viết cũng đa dạng hơn, nào là tự luận phân tích, nào là trải lòng tâm tình, nào là “dẫn đi cảnh” và có khi là đóng vai “một chiếc thảm yoga” để dỗi hờn. 

Ngoài phong cách viết khác nhau, mình cũng tập được việc “cứ bắt tay vô viết” và dè chừng thời gian hơn. Thời gian bỏ ra để viết không lê thê nữa mà gói gọn trong một hạn mức nhất định. Tất nhiên không thể nén xuống chuẩn 15 phút. Nhưng mình đã có thể hiểu khả năng tới đâu, với thể loại “vừa nghe vừa viết” (là bài IKIGAI hôm qua), thể loại “nghiền ngẫm rồi viết”, hay thế loại “nhen nhóm outline rồi trải lòng” (như bài này). Hiểu giới hạn hoặc khả năng của mình, và có sự đòi hỏi đúng đắn, để vẽ ra một lộ trình thích hợp cho việc Viết, cũng thật bõ 30 ngày ha. 

2 years from zero to something (2 năm từ không biết gì thành biết chút gì đó)

Đúng thời điểm này 2 năm trước, mình bắt đầu làm việc với công ty hiện tại và được đẩy vào thế giới digital (thế giới số). Buồn cười, lúc đấy, bản thân biết đăng status lên Facebook và đăng ảnh từ điện thoại lên Instagram là hết cỡ ông mặt trời rồi. Lúc nhận dự án, khách hàng yêu cầu thiết kế ảnh ọt, sản xuất bài post, hay lên chiến dịch quảng cáo … Thực tâm chỉ nghĩ, phải bảo mình ngồi làm báo cáo phân tích hay đi phỏng vấn thì mình rẹt rẹt là xong. Chớ ngồi mò mẫm từng cái một, không một cánh tay giơ ra vì trong công ty có ai biết gì về marketing đâu. Tự bơi bạn nhé! 

Vậy mà vẫn bơi được, có mấy lúc đuối nước, lại mon men hỏi các sư huynh tỉ muội. Các bạn trẻ bây giờ thật giỏi, các em cấp 3 tất nhiên còn rành kỹ thuật công nghệ hơn mình. Cứ học các em thôi, chả sao. Vậy cũng được, dần dần tự xây thư viện riêng cho mình, tự có quy trình và những thứ “must-have” (bắt buộc phải có) cho một vấn đề gì đó. Hóa ra, không cần là chuyên gia, hiểu nguyên tắc, biết nguyên do vận hành và xắn tay áo làm thì sẽ lớn thôi. 

Giờ đây, mình hiểu một chủ đề nào đó sẽ cần làm gì, có những checklist gì, những gì đang diễn ra, và mọi người đang làm nó như thế nào. Biết mình biết ta, mình vẫn thầm cảm ơn bản thân ngay từ đầu, đã sớm biết mình dở cái gì, có khả năng cái gì, vá chỗ lủng nào cần vá. Tập trung vá đúng và mở mang, kết nối, dùng quyền trợ giúp, thì sẽ sống tốt thôi. 

Bằng chứng rành rành: lĩnh vực mình công cốc không biết gì hết 2 năm trước đây chính là chuyên ngành mình đang đứng lớp. Một sự giật mình không hề nhẹ đấy các bạn! 

Tạm kết về quyền CHỌN 

Sáng nay một bạn sinh viên nói với mình “Em đăng kí lớp Digital Marketing vì em buộc phải học nó để tốt nghiệp. Chứ em ghét nó lắm, nó như kiểu ma mị dụ dỗ con người ta phải mua đi mua đi vậy. Nó manipulate (thao túng) người khác.”

Đây chính xác là những gì mình nghĩ hai năm trước đó. Khi bắt đầu công việc liên quan tới ngành này, mình rơi vào một thế giới xám mà mảng đen nhiều hơn mảng trắng. “Chả lẽ con người ta cứ phải push push nhau tranh giành để bán buôn sao? Marketing xấu xí quá vậy. Thôi, mình đi về ngành cũ, cũng có dính líu chút nhưng không phải đau đầu về ý nghĩ chiêu dụ người khác được không?” 

Trước đó mình đã có câu trả lời rồi. Nhưng gần đây mình có thể rành mạch trả lời rõ hơn “Không, marketing là em đưa sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu của em đến với người cần nó. Và nó không xấu nếu cái em đang tạo ra có giá trị và giúp một ai đó có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Việc một nhà nghiên cứu miệt mài tìm ra giải pháp gì đó và được triển khai ra sản phẩm tốt, nếu em làm được công việc marketing đưa sản phẩm đó ra ngoài để người tiêu dùng không mua nhầm, không bị chiêu dụ bởi những sản phẩm xấu, thì marketing của em có giá trị.” 

Vậy đó, mình học được là trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn luôn có quyền chọn lựa. Bạn có thể CHỌN đi tiếp hoặc dừng cuộc chơi, bạn có thể CHỌN đối tác, công việc hay sản phẩm mình muốn marketing hay doanh số đơn thuần,  bạn có thể CHỌN đánh đổi thời gian ngủ để ngồi Thiền, bạn có thể CHỌN là người viết chuyên nghiệp, người viết rong chơi hay đơn giản là một thói quen viết lách cho vui.   

Cuối cùng, người sống với lựa chọn đó là bạn. Nó sẽ quyết định bạn có một giấc ngủ ngon, vào mỗi tối hay không. 

Như chị sếp cũ mình từng đùa “Ủa, người lớn hết rồi, phải con nít đâu mà bị ép. Thích thì nhích thôi em!”. Nên hãy CHỌN đúng, hoặc cố gắng chọn đúng nhất có thể, với lòng mình ha! 

30.09.2021

#MN 

One thought on “QUYỀN CHỌN LỰA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status