Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

Đi qua gian khó cùng nhau

photography of silver ring on book

“I didn’t vow to not get problems. 

I vowed to go through the problems together.” 

– Coach Long from Wonder Years (Những năm rực rỡ) 

Coach Long phân trần với Dean

Một câu thoại trong series phim Wonder Years được phát trên Disney mà mình xem hôm qua. Bộ phim này đơn giản là câu chuyện của một cậu nhóc da màu (tên là Dean) tại một thị trấn của miền Nam nước Mỹ. Bối cảnh phim là những năm 80-90s khi cậu nhỏ này đang học cấp 1.

Mượn tự sự của một đứa trẻ có phần ngây ngô, lần lượt rất nhiều sự thật và bài học cuộc sống của xã hội Mỹ hiện lên, nhẹ nhàng nhưng thâm thúy cực kì. Giá trị của nó mình nghĩ còn để lại khá lâu dài. 

Ví như câu nói ở trên là khi Dean trong một lần qua nhà bạn ngủ lại, vô tình thấy Coach Long (bố của bạn mình) phải rời khỏi nhà vào ban đêm. Cậu không hiểu lý do vì sao và Coach Long ngụy biện rằng ông đi làm thêm để trang trải. Nhưng ông muốn cậu giữ bí mật chuyện này với bạn mình. Dean là một đứa trẻ không-thể-giữ-bí-mật. Nó cứ bứt rứt trong đầu và cậu đi kể với bố mẹ mình. 

Thời đó, có vẻ như một thị trấn dù có to cỡ nào, thì cộng đồng thiểu số như người da màu cũng sẽ có cách để kết nối với nhau. Nghe chuyện bố mẹ Dean đủ hiểu hai vợ chồng bác Long đang hục hặc, nên tình trạng bác ấy ra khách sạn ngủ cả tuần liền vẫn diễn ra. 

Nhưng Dean đâu có biết, cậu tưởng là nhà này khánh kiệt thật sự. Và một phút lỡ miệng, cậu xì luôn bí mật trên cho bạn mình – con của bác Long. Ân hận lắm câu nhìn bác ấy rồi bảo con lỡ mồm rồi giờ làm sao? 

Thì bác trả lời câu trên. “Vốn dĩ ta không nên bắt con giữ bí mật của ta. Còn chuyện của ta, rõ ràng khi thề nguyện, ta không mong cầu sẽ không có bất kì gian khó, ta thề nguyện sẽ cùng nhau vượt qua gian khó cơ mà.” 

Đúng là sau đó thì vợ chồng bác ấy đã giải quyết được hục hặc. 

Câu trên hit mình không phải vì nó mới, nhưng nó từng là một concept lạ lẫm với mình, hoặc là mình không chấp nhận được. 

Đã từng có thời điểm khi quen một ai đó mà đối phương tự dưng không tick được cái danh sách trong đầu mình là mình có cảm giác “à, thế là không phải người mình cần tìm rồi”. Có những thời điểm mình nghĩ hai mảnh ghép khi gộp lại, nó phải khít lại như thể “nó là của nhau” thật sự. Nên chuyện một người nào đó khi không hợp thì vài ba buổi là thấy không hợp rồi, thôi cho qua, dành thời gian để đi kiếm mảnh ghép phù hợp hơn. 

Cho tới khi mình được dạy cho một bài học về việc “làm gì có mảnh nào ghép lại là perfect là vừa vặn đâu”

Chẳng qua là bạn có đủ kiên nhẫn để work it out, để có cãi vã một trận long trời lở đất thì cuối ngày đó, có mở miệng ra nói câu xin lỗi, và ngồi lại bình tĩnh rút kinh nghiệm lần sau sẽ hành xử như thế nào thôi. 

Chẳng qua là bạn nếu bỏ được suy nghĩ “ngoài kia còn nhiều lựa chọn khác lắm” nên chỉ cần một lỗi hay cái gì đó làm mình không vừa ý, thì thôi, đi kiếm option khác hợp lí hơn. Bởi một khi nghĩ như vậy, nó giống như bạn mua con xe Tesla nhưng lỡ nó có hư vô lăng thì cũng vứt mà đi ra mua con xe khác vậy. Không có nghĩa vụ ngồi sửa chữa để làm gì. Đằng này, cái Tesla của bạn cũng biết nói và cũng có khả năng có expectation (kỳ vọng) giống bạn thôi. 

Tất nhiên chuyện cùng nhau gỡ nút thắt sẽ đi từ cả hai người, hoặc ít nhất được thúc đẩy bởi một người với niềm tin rằng “Có mâu thuẫn thì cùng nhau giải quyết. Quan trọng là phải nói cho nhau biết để cùng gỡ.” 

Chẳng có ai là hoàn hảo. Cũng chả có cái gọi là tình yêu sét đánh gặp phát hợp cạ rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Mình đoán Lọ Lem với hoàng tử chắc cũng có câu chuyện hôn nhân thôi. Quan trọng là có muốn đi cùng nhau hay không? 

04.08.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status