Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

Những Năm Tháng Đầu Tiên tại Finland – Phần Lan

Năm tháng đầu du học Phần Lan

Lúc trước, mình ưa đi du lịch lắm. Bây giờ vẫn vậy thôi. Khác cái, bây giờ, mình ưa việc tạo nên các kỷ niệm đẹp với những người thân yêu hơn là việc có một bức ảnh thật chất chơi.

Hôm nay, sau bao nhiêu lần quên lãng pha lẫn sự chần chừ, mình đã gọi điện lên ngân hàng để đóng tài khoản tại Phần Lan. Đây có thể xem là minh chứng đầu tiên cho sự “danh chính ngôn thuận” của mình tại đất nước này và đồng thời là sợi dây ràng buộc duy nhất hiện nay giữa mình và Phần Lan. Có thể nói, mặc dù thời gian tại Phần Lan ngắn hơn thời gian mình ở Thụy Điển, nhưng khoảng thời gian học tập khám phá ở đây tươi đẹp gấp vạn lần.

Có lẽ lúc đấy, bản thân mặc dù đã đi làm nhưng khi quyết định du học, mình đã hoàn toàn mang tâm thế của một sinh viên xa nhà và khám phá thế giới mới. Mọi thứ ở Phần mới mẻ và hào hứng vô cùng, còn nhớ lần đầu tiên tận mắt thấy những kiểu tóc “quái đản” ngay từ các anh Hải Quan Phần, những cô cảnh sát xăm trổ đầy mình nhưng nói chuyện hiền hòa dễ thương hết nức, ngay cả những ông bà cụ già rất chăm làm, khỏe mạnh và ưa tám chuyện bằng tiếng Anh với mình.

Cũng có lẽ nếu những ngày đầu của mình tại Phần quá mượt mà, mình sẽ không nhớ và gắn bó với đất nước con người này nhiều vậy. Còn nhớ từ lúc biết tin được nhận vào học, chưa kịp vui thì đã vội lo vì không còn phòng hay căn hộ nào để thuê cả. Lúc đấy, may là việc sắp xếp đặt phòng khách sạn khi đi du lịch xa đã ngấm vào máu, mình đăng ngay một bài lên group chung cho sinh viên quốc tế cùng nhau kiếm phòng. Chả ai quen ai, đơn giản đều là nữ, đều học cùng trường và nhập học cùng thời điểm, a lê hấp cùng nhau chọn một căn nhà gia đình đủ to. Sau khi họp team online nhiều bận, đo khoảng cách nhà tới trường và tự nhủ thầm “chắc 4km đi bộ là không xa lắm đâu”, thì cả đám gật đầu cái rẹt và chuyển tiền. Cuối cùng, mình là đứa đầu tiên hạ cánh và sẽ lãnh nhiệm vụ lấy chìa khóa vào nhà.

Theo đúng kế hoạch, một bạn mentor sẽ ra rước mình và hỗ trợ đưa về nhà. Chuyện không có gì nếu như chuyến bay chuyển tiếp của mình không cất cánh sớm, và nếu như căn nhà được thuê đấy có nội thất cơ bản. May mắn là bạn mentor mặc dù trễ nhưng vẫn chờ, nhưng khoản điện nước tại Phần Lan thì nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của mình.

Trời miền Trung Phần Lan cuối hè đầu thu, ban ngày nhiệt độ tầm 16-18 độ; ban đêm có thể xuống tới 9-10 độ. Một đứa Sài Gòn chưa biết mùi lạnh, trải qua đêm đầu tiên trên sàn nhà (mình đã mua được giương đâu), một mình trong bóng tối (cũng chưa mua được đèn), co rúm. Lúc đấy còn nghĩ “Chả lẽ bay mấy chục tiếng qua đây, chưa kịp đi học, mà chết rét ngay trong phòng này hay sao?”

May quá, trong lúc bấn loạn, mình nhắn tin cho một đứa bạn đã từng du học Phần Lan, hắn mách “Có cái gì nấu lên để tăng nhiệt độ phòng không?”

“À, có đây rồi. Hên quá, lo xa nên đem cả nồi cơm điện từ Việt Nam qua Phần. Bây giờ chỉ đổ nước vào đun lên suốt đêm là được nhỉ”.

Chính cái nồi cơm điện mini mà ba đã bỏ vào vali cho mình đã cứu sống mình đêm hôm đó. Hú vía! Chuyện này chắc chưa kể và sẽ không dám kể cho hai vị phụ huynh ở nhà.
Đấy, Phần Lan chơi đẹp với mình lắm, những ngày đầu đã thử thách khả năng sinh tồn rồi. Sau ngày hôm đấy thì mấy đứa cùng nhà và hội sinh viên Việt Nam cũng sang, mình cũng bớt cô quạnh phần nào. Và cũng có người quen cho mình mượn chăn mền đèn các kiểu để chống chống chọi trước khi kịp mua sắm. Mọi thứ dần dần theo đúng kế hoạch hơn.

Việc đầu tiên sau khi “ổn định” chỗ ở là xác nhận danh tính. Với mình (và chắc với nhiều du học sinh khác) thì thẻ ngân hàng một bảo chứng cho việc TÔI ĐANG Ở Đ Y RỒI. Cái thẻ ghi tên mình rành rành ra, đi ăn uống gì cùng quẹt được, là một sự tự do và một sự công nhận. Lúc đấy đã manh nha suy nghĩ đi làm thêm, nên việc mình có tài khoản ngân hàng trong tay bỗng dưng khiến bản thân an tâm lắm. Mặc dù thú thực lúc đấy chưa biết sẽ làm gì đây.

Ngoài cái buổi ban đầu hơi đen đấy, những ngày tháng sau của mình tại Phần khá là vui nhưng cũng không kém phần thú vị. Sinh nhật mình năm đấy, khi ngồi nhà đang loay hoay chạy bài cho kịp deadline trong 2 tiếng nữa thì có một đứa bạn gọi

“Ê mày ơi, con Scarlett bạn mày nó xỉn rồi, nằm lăn ra giữa đồng tuyết không chịu về. Mày kéo nó về đi chứ tao thấy vậy không ổn”.

Thân già và béo của mình lúc đấy kiểu “Chả nhẽ bỏ mặc nó, nhưng mình chạy còn không nhanh bằng chúng nó đi bộ chậm. Lại trời tối mịt và mắt cận thị, có nên đi không? Thôi cứ đi ra đấy kéo nó về vậy.”

Đó là lần đầu tiên trong đời mình chứng kiến xỉn sẽ khiến con người ta cười không kiểm soát, và khóc không kiểm soát. À, và không lâu sau đấy thì đến lượt mình (ahii), lần đầu tiên biết xỉn là gì. May mà ăn ở tốt, lần trước mình bỏ bài vở đi lo cho con bạn cùng nhà, lần này tới phiên nó. Sau hôm đấy hai đứa còn đùa đùa bảo nhau “Thế là huề nhé, không ai nợ ai”.

Mình cũng tưởng thế là huề thật, nhưng rồi mình bị tai nạn xe đạp trên đường đi làm. Đó là một đêm tháng 3, tầm 11 khuya, đang đạp xe đi đến chỗ làm thì lù lù từ xa một chiếc xe ngược ngược chiều đạp tới. Đã cố gắng né sang một bên nhưng đối phương “xỉn” và không kiểm soát được, té luôn vào mình. Chỉ kịp nghe tiếng hai bánh xe va vào nhau, và mình thấy toàn thân nằm trên vệ đường. Đối phương là một bạn nam người Phần, chắc phải hơn 2m, gấp đôi mình.

Lần đấy, chả hiểu sao đập đầu, mắt kính bị bể, nhưng vẫn kịp rút điện thoại ra bảo “Đợi chút, để tao gọi viện trợ”. Bà Scarlett lúc đó đã đi tiệc tùng, mình đành bấm bụng cho một đứa bạn khác.

… Alo
… Sou hả, tao bị tai nạn, gần nhà mày đó, ra đi, nhờ chút xíu
… Hở?

Hên quá, con bé Sou thường hội hè nhiều hơn mà hôm nay nó ở nhà. 5 phút sau, bản có mặt. Nó nhìn mình, rưng rưng bảo

“Sao máu chảy nè, chắc phải gọi cấp cứu. Nhưng mà đầu mày có vấn đề gì không? … Thôi đập đầu rồi phải gọi cấp cứu thôi”

Chưa kịp gọi thì xe cảnh sát tới, vì tụ tập 3 đứa nơi vắng vẻ. Ngay và luôn, một chiếc cấp cứu được điều tới, hốt hết 3 đứa lên xe. 3 đứa đều là sinh viên. Ông kia sinh viên Đại Học, mình và bà Sou là Cao Học. Ngồi hành lang bệnh viện chờ … 2 tiếng hơn. Trong lúc chờ lại còn chơi trò chơi thăm hỏi bắt chuyện nhau nữa (chả hiểu sao bạn mình networking tốt thế).

Kết quả, mình được khâu 5 mũi, chẩn đoán đầu không vấn đề gì, cho về. Nhưng trong vòng 24 tiếng, phải có người bên cạnh cho uống thuốc đúng giờ, trừ trường hợp bất tỉnh. Vậy là bạn Sou kéo về nhà nó. Nó nhường cho mình cái giường duy nhất của nó, nó ra ghế nằm. Hai đứa mệt rã, thiếp ngủ ngay lập tức. Nhưng đúng boong 3 tiếng sau, nó lôi mình dậy, bắt uống thuốc.

Sáng tinh mơ hôm sau, khi bạn Scarlett đã đi tiệc tùng về nhà, không thấy mình đâu, nó hốt hoảng. Nó gọi khắp thành phố mình và cả bọn được một phen hú vía. Bà Sou, sáng hôm đấy, vẫn dậy sớm, lại còn nấu cháo cho mình ăn và đưa thuốc bắt mình uống. Mình còn nghĩ thầm
“Trời, hên là rơi vô tay bà này. Chứ lỡ con Scarlett nó chăm mình bệnh chắc mình ngồi dậy nấu cho nó ăn luôn quá. Vậy là ông trời còn thương con lắm đây.”

Đang tự cảm ơn rối rít trong lòng thì đã thấy Scarlett đứng trước cửa phòng, nó ùa vào nhấc tay mình lên, ruơm rướm “Trời, tao xin lỗi. Sao mày bi thương vậy mà tao lại không có mặt? Tao hứa từ nay sẽ không đi chơi qua đêm nữa, sẽ chăm lo cho mày đàng hoàng”. Ngồi ăn cháo mà nghe nó nói, mình chỉ dám cười thầm … không thôi nó quê.

Chuyện chưa được bao lâu, khi mình dần dần hồi phục, sắp tới kì nghỉ hè, thì Scarlett bị trượt chân, phải đi nạng. Hai đứa Châu Á duy nhất trong hội, đã hay được để ý, nay lại càng có cái để bàn tán hơn. Nhưng chuyện có xấu hay đẹp đến đâu thì cũng kết thúc. Hè năm đó, Scarlett nó về nước luôn. Bỏ lại mình và con Sou bơ vơ…

Đó, đó là sơ lược dăm ba mẩu chuyện diễn ra trong 10 tháng đầu tiên của mình tại Phần Lan. Nên không nấn ná với việc cắt đứt “mối ràng buột” cuối cùng của mình với đất nước này coi sao được, nhỉ?

#MN

One thought on “Những Năm Tháng Đầu Tiên tại Finland – Phần Lan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status