Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

Hạnh Ngộ

hạnh ngộ

Chữ này dạo gần đây cứ miên man ra vào quẩn quanh trong tâm trí tôi. Có lẽ đôi mắt này lướt qua nhiều cái review tổng kết năm và chằng chịt những đầu sách hay thành tựu gì đấy của 2021 từ cái Chủ Nhật cuối tuần. Nhiều thứ được làm và nhiều người được thấy hài lòng quá nhỉ. Thế tôi thì sao? 

hạnh ngộ

Đầu năm nay tôi dọn nhà. Tôi mất gần 2 tháng lên kế hoạch dọn dẹp rồi chuyển nhà từ thành phố này sang thành phố khác. Và vì vậy tôi quên luôn chuyện viết một sớ các resolutions hay những dự định, kế hoạch chi chít như những năm trước đây. 2020 của tôi là một chuỗi ngày tháng lên xuống như tàu lượn, nhưng khúc xuống không được nhanh như ngoài đời, nó cừ xình xịch dừng nhấp những đoạn cua hay đường ray thiếu dầu nhớt. Cuối 2020 của tôi là một vài điểm sáng: lần đầu tiên tôi tận hưởng cảm giác được tự chủ cho công việc freelance của mình, lần đầu tiên tôi mơ lại giấc mơ ra riêng với không gian hoàn toàn của mình. 

Thế nên tôi chả thèm viết kế hoạch gì cho sang. Có viết cũng chả biết mong cầu gì. Mà có viết cũng lại chả biết chị Na chị Vy năm 2021 sẽ giở trò gì mới. Tôi vốn dĩ là thuận theo con nước. 

Ngồi đây những ngày cuối năm, tôi cũng không nhớ được rõ ràng lắm đầu năm giữa năm đã như thế nào. Phải mà, tôi hay quay cuồng với nhiều thứ để cuối ngày hoan hỉ tick được phần đa các đầu mục là đủ hài lòng đắp chăn rồi. Nhưng nói thế lại chả khác nào bảo 2021 không có gì mới, quá sai đi chứ. 2021 có lẽ đặc biệt một chút là những hạnh ngộ nửa cuối năm. 

Nó bắt đầu từ những ngày cuối hè, tôi hoang mang vô định cầm chiếc la bàn đang quay quắt mũi tên không chịu dừng. Tôi có nhiều hơn một chút bế tắc. Tôi nhớ LinkedIn một người chị bạn tôi từng gặp từ 2018, cô ấy cũng là người Đông Nam Á và đang làm freelancer. Cô vẫn cứ chia sẻ và lâu lâu lại thòng một đoạn “Nếu bạn cần một ai đó nói chuyện gì đó, bạn nhắn tôi nhé.” Thế là chúng tôi có một cuộc trò chuyện. Tất nhiên người bạn ấy chả phải coach hay mentor chuyên nghiệp, nhưng ít ra tôi cảm thấy đỡ lao đao và có phần tươi tỉnh. 

Công việc cứ bước và đời vẫn chạy. Tôi chưa kịp chỉnh đốn gì theo cái cách người chị kia khuyên răn. Đơn giản vì nó không cảm thấy đúng lắm. Và tôi gặp anh mentor, một người thầy, một người anh trong nghề và một trainer/mentor dày dặn kinh nghiệm thương trường. Anh dành cho tôi hơn 2 tiếng hỏi xoáy, phân tích và chia sẻ. Anh thân tình hơn cái cách tôi từng nghĩ và hơn cái chức vị anh đang có. Tôi biết ơn và thấy cuộc đời mình có phần tươi sáng hơn nhiều chút. Cái tôi nhớ mãi sau hàng giờ nói thiệt nhiều với anh là “… bỏ hết các options trước nay em đã làm, có vẻ phù hợp với em nhất là freelancer. Mà muốn làm freelancer giỏi, em phải thiệt ngầu, em phải thiệt dữ dội  lăng xả như mẹ em hồi đó đó. Nhưng nhớ, nhắm mắt lại và hãy tự hỏi, em muốn thấy mình như thế nào vào cuối đời?”. Anh kết bài bằng một lời ngỏ, khi nào cần, em cứ nhắn. 

Đó là những cái va nhau có tính chủ động từ phía tôi. May mắn là tôi luôn được nhận lại. Và tôi đâu ngờ nó mở ra những hạnh ngộ khác, với nhiều cá nhân hơn, với một nhóm viết, với nhiều người thầy, và với nhiều cơ hội được hiểu và sẻ chia hơn. Tôi nói đến các bạn đấy, những người đang đọc con chữ này. Tôi không ngờ có một ngày tôi cặm cụi viết lách và xé toạc đời tư mình thành nhiều mảnh, rải rác lên một chốn đông người như thế. Tôi cũng không nghĩ có lúc tôi nhẹ nhàng nhấn nút “chấp nhận kết bạn” với nhiều người lạ chưa gặp bao giờ như thế. Tôi cũng chả nghĩ có lúc tôi được thấy tôi ở nhiều người như thế, được thấy nỗi lo, nỗi sợ, thấy cả những niềm đau và lúc niệm lành của chính tôi trong chính các bạn. Đó chẳng phải những hạnh ngộ còn gì. 

Từ những cái tôi tự thấy, tôi dần dần được gõ cửa và nhận thư mới. Khi là một chiếc cảm kích vì tôi giúp ai đó gỡ nút thắt gì đấy qua con chữ của mình, khi lại là một chiếc thắc mắc vì “chị ơi, thế rồi trong trường hợp này mình làm sao?”, khi lại mở ra một số cuộc gặp mặt qua màn ảnh nhỏ. 

Cuộc gặp mặt đầu tiên với người lạ vì tôi quyết chí đáp đền tiếp nối. Tôi đơn giản nghĩ lúc tối chới với có người giơ tay, lúc này tôi không lắc lư nữa, có khi lại hữu dụng với một ai đó. Vậy mà thật, 90 phút đầu tiên với người lạ, tôi và bạn cúp máy với nhiều hòn đá được nhấc bổng ra. Tôi nghe tiếng bạn chậm rãi hơn, bình tâm hơn và tôi thấy tia sáng le lói rất sáng qua chiếc màn hình tối đen của tôi khi ấy. Tôi nhớ lúc đấy 3h chiều, trời Bắc Âu cuối tuần mà đen kịt, nhưng lòng tôi xốn xang một cảm giác khó tả. Tôi lỡ một buổi livestream mong chờ, nhưng tôi vui với cái sự vụn vặt vì thấy bản thân mình có ích. 

Và một vài hạnh ngộ khác lại rải rác dọc đường. Cứ đúng lúc tôi đang lao đao, tôi lại có người vớt, một người bạn mới quen. Và cứ đúng khi một người lạ mới quen đang hơi lo lo, tôi lại tình cờ xuất hiện. Tôi thấy sự diệu kì của niềm tin và sự nhiệm màu của những đáp đền tiếp nối. Hôm qua, trong một bài viết, tôi có nhắn rằng “Có niềm tin là có tất cả”. Quả thực, tôi nghĩ, 2021 của tôi chả có gì ghê gớm, có chăng là những hạnh ngộ để tôi nhặt lại niềm tin mà mình đánh rơi đâu đó từ lâu lắm rồi.

*Chú thích: Hạnh Ngộ nghĩa là những cuộc hội ngộ, gặp gỡ may mắn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status