Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

A Letter To YOU 16

MN-16

Thư gửi em, cô bé tuổi 16.

Hello bé Minh Ngọc, 

Chụy đây. Cuối cùng thì bao nhiêu thư từ gửi đi không một lời hồi âm, hôm nay đọc mấy dòng này chắc là có chút bất ngờ hả. Thích thú nữa phải không? Vậy thì đọc tiếp nè. 

Cô bé đang đọc thư của một bà chị … già gấp đôi tuổi em rồi. Hên chúng ta là những con người sinh vào cuối năm, nên giờ này em vẫn chưa 16, cũng như chụy vẫn chưa 16×2 zị đó. Hên ha, mặc dù cha sanh mẹ đẻ ra có một chút xíu, nhỏ hơn con nhà người ta, mà trời nuôi hay gì cứ lớn tướng. Nên mình vẫn cứ ăn gian được ngoại hình, còn tuổi tác thì lại có phẩn trẻ hơn chúng bạn … vài ngày tới vài tháng, mình toàn có quyền xem bọn nó … già trước. 

Nhắc đến việc già trẻ, nay chị nói bé nghe một sự thật mà … bé đã biết rồi, nhưng bé vẫn cần được nhắc lại một lần và nhiều lần nữa. Càng ghi nhớ nó sớm chừng nào, bé sẽ càng có cơ hội cảm ơn chị sau này chừng đó. Đó là: 

MỌI THỨ TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ GÌ LÀ MÃI MÃI. 

Đúng rồi. Nó là cái chữ Vô Thường mà em hay thấy đó. Nhưng nó không diệu vợi lắm đâu. Nó đơn giản lắm em. 

Bắt đầu ha, hôm nay khi chị viết thư này là ngày 12.10.2021. Năm sau em sẽ có 12.10.2022. Nên ngày 12.10 có thể được lặp lại, nhưng cùng ngày, cùng tháng, cùng năm thì không có chuyện đó đâu. Thời gian này không mãi mãi ở lại với em đâu. Tuổi 16, những ngày tháng em đi học, cắp sách đến trường, lên bảng trả bài, làm kiểm tra 15 phút, hay cả những lúc ngồi nghe giảng ngáp lên ngáp xuống … cũng sẽ mau chóng biến mất và không quay lại với em đâu. 

Sợ chưa? 

Chưa cần sợ đâu, em chỉ cần chấp nhận sẽ không có tuổi 16 thứ hai đến với em nữa là được. Khi em chấp nhận rồi, em hãy sống đúng với tuổi 16 của em. Đừng sống như một chị 18, đừng nghĩ ngợi vẩn vơ chuyện công ăn việc làm. Hiện tại, mối quan tâm của một bạn 16 tuổi như em, chỉ cần biết bạn bè thầy cô cha mẹ em gái và bản thân của em thôi. Đừng mông lung quá mà bỏ lỡ những giây phút học trò he. 

Rồi mình tiếp nha. Vì em không quay lại tuổi 16 được nữa, ba mẹ mình cũng không quay lại tuổi 40 của họ được nữa đâu. Nên em nhớ dành nhiều thời gian hơn cho họ. Chị biết em vẫn dành thời gian cho ba, em vẫn chịu khó nghe ông tâm tình những lúc ông xỉn. Em cũng nghe mẹ càm ràm những lúc bà dỗi ba em. Nhưng em nhớ nè, ở tuổi 40, sức khỏe của họ cũng sẽ có dấu hiệu già đi. Nên nếu em muốn ôm trọn thời gian với họ, hãy làm gì đó để họ rảnh tay hơn, để họ nhẹ nhàng hơn. 

Hãy chủ động đi chợ giùm mẹ. Chủ động rửa chén, dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ để bà rảnh rang ngồi chơi với em hơn. Hãy làm siêng dậy sớm và đi bộ cùng bà. Suy cho cùng, bà cần một người đi bộ vào buổi sáng chung thôi. Mà em cũng đâu biết em được đi bộ tập thể dục cùng bà bao nhiêu lần. 

Với ba, ừ, ông ở tuổi này sẽ còn … ham chơi lắm. Tính cách gia truyền mà. Nên ông rủ đi đâu thì cứ đi theo, nhưng cũng lén lén bảo ông đi tập tành một môn thể thao nào đấy. Ông nghe lời con gái hơn là vợ. Hoặc em cũng có thể phụ ông dọn dẹp cái vườn trên sân thượng. Ông ngồi văn phòng nhiều, bưng bê mấy chậu hoa thì trước sau gì cũng bị cụp lưng. À, ổng bị rồi, mấy  lần mém nhập viện đó nhe. Nên nếu em có thời gian, hãy để tâm tới những việc này một chút. Em sẽ thấy mình ăn gian được vũ trụ và lời hơn một tẹo. 

Còn gì nữa không? À, tất cả những chuyện em muốn, em đều sẽ làm được hết, nên đừng có lo lắng vớ vẩn. Cứ suy nghĩ, viết ra, rồi triển thôi. Cái bệnh lớn nhất của em là SỢ

Trước nay, em là con bé cứ qua một phân cảnh phim hoạt hình là em lại có 10 câu hỏi. Em suốt ngày cứ “Sao vậy?” với ba em, em nhớ không? Lên lớp 7 em cũng vậy, giơ tay nhiệt tình lắm, hỏi, phát biểu đù thứ. Rồi tự nhiên em sợ. 

Em sợ bạn bè nói mình chơi trội, em sợ em hỏi những câu thiếu muối, em sợ cô không ưa, thầy ghét em vân vân mây mây. 

Em ơi, không có gì là mãi mãi. Bọn bạn nó chọc thì để nó chọc thôi. Rồi nó sẽ quên. Hôm nay hỏi sai mai mình hỏi lại cho đúng. Không ai nhớ em đã hỏi gì đâu, trừ cô giáo và em. Nên chả có gì phải sợ, nhớ nhé, đứa nào sợ nhiều, đứa đó sẽ thành một đứa … không biết gì hết. Tới lúc đó thiệt quê xệ. 

À, cuối cùng là có trách nhiệm với bản thân hơn. Từ này nghe rất … đáng sợ ha. Mặc dù em là đứa có trách nhiệm, bài tập về nhà em làm không kịp sẽ cố gắng xem qua hoặc làm phân nửa. Ai giao gì em sẽ làm nấy. Nhưng có một thứ em quên, có trách nhiệm với bản thân xuất phát từ việc em thực sự quan tâm đến bản thân em kìa. 

Ví dụ nhé: bao nhiêu lần em nghe người khác nói “Ôi, con ơi giảm cân đi, thế này thì sao lấy được chồng?”. Thế là em lại 7749 kiểu ăn kiêng, low carb, thể dục nhịp điệu vì người ta nói phải giảm cân mới lấy được chồng. Mới 16t chưa ai ngó gì tới mình đâu em. Mà giảm cân không phải chỉ để lấy chồng nhé. =))

Đây là trách nhiệm của em, em phải yêu thương và bảo vệ chính mình. Bảo vệ ở đây là em phải tự tin, có lập trường, em phải đứng về phía em. Em có thấy bao nhiêu bạn gái ngoài kia cũng cao to, nhưng các bạn rất tự tin, các bạn vẫn biết mình là ai, vẫn có gu thời trang hợp với các bạn ấy. Nên nếu cái sự béo làm em tự ti, thì em hãy để tâm tới thức ăn và chế độ thể dục của mình. Còn nếu em chọn theo phong cách béo, thì cứ tự tin là em thôi, không phải lo sợ. 

Nhưng chị nói cái này cho em nghe, em thường thấy mấy video ăn uống kiên trì kham khổ 3-4 tháng giảm cân, kiểu vịt hóa thiên nga đó, rồi em không tin, nhớ không. Chị khẳng định luôn, em không có cửa đâu. Nên em đừng bao giờ tưởng tượng mình là siêu mẫu heng. Thay vào đó, em hãy nhìn lại việc tập thể dục thể thao, chọn một chế độ hợp lí với em, và theo chế độ đó. Bắt đầu mỗi ngày một chút, dẻo dai và khỏe khoắn, em sẽ thấy khác. 

Đừng nghĩ xa quá, đừng nghĩ 10-20 kg gì cả, cứ nghĩ số ngày em có thể tự nhấc mông tập luyện là được. Mỗi ngày một chút thôi. Tự giác là mấu chốt. 

Vì một khi em đã có thể tự tập luyện một cái gì đó, em sẽ hiểu “thắng chính bản thân mình là chiến thắng vinh quang nhất, và em sẽ không thể nào SỢ cái gì nữa cả”. 

Oke, tóm lại thì không có gì là mãi mãi cả. Nó bao gồm thời gian, người thân yêu cho đến những câu hỏi sai, những người đáng sợ và chính bản thân em. Nên đừng sợ gì cả, cứ hỏi khi cần được giải đáp, cứ chơi đúng tuổi 16, cứ mè nheo với ba mẹ, nhưng cũng nhớ tận dụng thời gian với gia đình và bắt đầu biết bảo vệ bản thân mình hơn. 

Vậy ha. 

Chụy MN 3x 

P.S: Bây giờ còn được gọi bé, gọi em thì ráng tận hưởng nhé cô bé. 

12.10.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status