Minh Ngoc's Journey

A Life Traveller – A Storyteller – A Writer

Chuyện một chiều răng đau

people walking on flea market during nighttime

Xế hôm nay, trong cơn nhập nhoạng buồn ngủ, tôi vừa ngả lưng, một tay gác trán, một tay … ôm má trái. Đau răng!

Chiếc răng ở hàm dưới, ngay cạnh cái răng khôn, lại nhói nhói. Thật là lỳ lợm, những tưởng đi trám một lần là xong, ai ngờ, trám xong về nhà dăm ba bữa, cơn đau lại âm ỉ. Khi thì thót tim nếu có lỡ nhai phải cái gì hơi cứng, khi thì nhoi nhói nếu lỡ đụng chạm vào khu vực cấm. Trong giấc chiều nay, tôi bất giác nhớ cái chặc lưỡi của ba tôi, mỗi hôm ông cũng bị chiếc răng hành. Ông sẽ lấy tay xoa xoa bụng, nhìn trời chiều đang kéo mây, một tay rướn lấy cái rì-mọt ti-vi và nhẹ nhàng bảo mẹ tôi rằng “Bắt nồi cháo gà ăn đi bà. Đau răng quá!”

Thế là mẹ tôi hờn dỗi, lẫy vài giây kiểu như “Cơm nước bao nhiêu món còn đó mà không ăn. Đau răng cái gì? Đau răng thì đi pha sữa uống đi, mắc công người ta đi chợ chiều.”

Nhưng mà vừa lèm bèm, mẹ tôi vừa ngó lên tường, chỗ cái đồng hồ treo miệt mài đưa kim, chưa tới 3h chiều. Mẹ tôi tặc lưỡi, với tay lấy ca nước trà đá lạnh để cạnh giường, húp một ngụm rõ đã đời, đưa mắt liếc tôi “Giờ này chợ chắc còn mở cho ông nè. Biết đau răng đúng giờ ghê ha. Ngọc chở mẹ đi chợ cái coi. Đi mua cái gì ăn luôn, để ông này đau răng nằm nhà coi ti-vi đi cho đã đời.”

Thế là tôi lại được sai đi làm tay lái lụa, chở mẹ xẹt lên chợ. Hai má con chưa đầy 10 phút đã có mặt ở chợ. Nào gà nào rau răm nào bắp cải, tôi chả nghĩ ngợi gì nhiều, tôi chỉ đi theo hướng dẫn của cái bà ngồi sau “Đi thẳng, tới cái sạp có cái bà áo đỏ đó, tấp vô tấp vô. Đứng đây chờ chút” … “Rồi lẹ lên, quẹo trái, coi cái bà bán rau còn không. Bà này bán đồ tươi nè. Chỗ bà áo vàng đó, dừng lại, tấp vô.”

Nói thiệt là … đi chợ là một nghệ thuật, nhất là đi chợ với người chỉ đường như mẹ tôi.

Bởi vì không phải mẹ tôi nói “tấp vô” cái là đang chạy xe băng bằng, tôi vừa phải ngó coi trước sau có ai không, cái sạp mẹ tôi muốn tấp có chỗ tấp không. Lại còn chuyện tấp vô đó chờ mà quá 20-30 phút thì người ta bắt đầu … đuổi. Lúc đó, tôi kiểu đúng nghĩa bị “bỏ con giữa chợ”. Mà mẹ tôi đâu có biết, toàn bước ra khỏi chợ với bộ dạng hí hửng lắm, vì gặt hái được một danh sách các thứ mà không phải đi lòng vòng. Gọn ơ!

À, thế rồi thường cứ sau mỗi lần chợ chiều là hai mẹ con lại được đi ăn hàng. Đây là lý do duy nhất kéo tôi đi chợ chiều với mẹ. Chợ chiều tấp nập các món ăn chơi, nào súp cua, nào hàng bánh Huế với nậm lọc bèo, nào là khu nghêu sò ốc hến với một nồi ốc len xào dừa v..v.. Ôi dào, lần nào dựng xe vào, lần đó tôi không hề đứng dậy chỉ với một món ăn. Thế nên ruốt cuộc hai mẹ con xong xuôi về nhà, thì ba tui đã ngủ khoèo với bộ dạng ôm răng. Còn tôi thì lại lăng xăng phụ bà mần cho xong nồi cháo.

Chập choạng tối là xong, một nồi cháo gà thơm phức hành tiêu beo béo mỡ gà. Ba tôi thì ấm lòng êm răng, còn tôi với mẹ cũng kịp tám dóc tiếp “Ê mày, lần sau ghé hàng kia ăn thử.”

Hồi đó, có một chị sếp bảo tôi là “Nhà chị thường bỏ tiền để mua các thứ như quần áo đồ gia dụng này kia chứ không có sở thích ăn uống như vậy. Tại ăn xong là xong, là hết trơn rồi, còn quần áo thì mặc được quài quài.”

Ờ cũng đúng, nhưng biết sao được, nhà tôi nếu không ngồi bu quanh cái nồi lẩu hay mấy bận hào hứng đi khám phá quán mới món mới thì chắc không gần nhau được như vậy. Mà lần nào đi ăn quán sang hay quán bèo, vốn dĩ ba má tôi vẫn là bình dân học vụ, nên lượt là xiêm y chắc cũng không quan tâm. Nói là “nhà quê” cũng được, thì đúng là vậy mà. Đơn giản cho đời thanh thản!

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status